Wednesday, October 31, 2018

Utah thuở ban sơ mới về!!!

Utah có gì vui không em? Ai hỏi thì em xin thưa. Utah thật ra không có gì vui mà ngược lại rất buồn. So sánh với các thành phố, tiểu bang ở vùng bắc Mỹ mà mình từng đi qua, Utah xếp vào hạng ít ăn chơi và nhộn nhịp nhất. Tuy nhiên, nói như vậy thì thiệt là đau lòng cho Utah quá. Utah có nhiều cái hay mà chúng ta nếu chịu khó tìm hiểu thì mới phát hiện. Mình rất tự hào là kẻ chuyên khai quật những tiềm năng của địa bàn mình đến.
Nói đến Utah, chúng ta nghĩ ngay đến vùng đất nghỉ dưỡng. Utah một năm có đủ bốn mùa đúng nghĩa và nó được chia đều theo thời gian. Có lẽ không ngoa khi nói rằng Utah là giải pháp giải quyết những mâu thuẫn/xung đột nội tại cho những người nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương. Bởi vì, Utah không quá nóng như miền sa mạc Arizona và cũng không quá lạnh như xứ tuyết Quebec.
Thứ nữa, về Utah nghĩa là về với thiên nhiên còn rất hoang dã. May mắn cho Utah, bàn tay con người chưa động đến. Khác với những thành phố xôm tụ, chẳng hạn như Montreal, cả vùng đồi núi hoang sơ được lấp đầy những căn biệt thự, những công trình đồ sộ, đến độ những con thú không còn đất trú ngụ. Utah thì khác, thỉnh thoảng reindeer bát bộ trên phố, trong trường học. Cây cỏ thì khoe sắc và tỏa hương quanh năm. Ai mà có máu lãng mạn thì xin lẫu chịu không nẫu với Utah. Hehe.
Cái trở lực rất lớn của Utah đó chính là nơi thiếu vắng những thành phố công nghiệp. Đi cả Utah, mình không thấy bóng dáng của những ông kẹ của ngành, ví dụ IBM, Google, Microsoft, Qualcom, Huawei ... Gần đây, tụi Mỹ trắng tề tựu về khu Lehi, các công ty lớn bắt đầu kéo về, chứ không, mình nói thẳng Utah là vùng đất nông nghiệp. Nếu bò ngựa ở các trang trại cho thả hoang như Việt Nam, chúng ta ra đường phải né mìn như thuở Vietnam war và thời hậu chiến.
Vậy mình đến với Utah để làm gì? Trái ngược với những người Mỹ trắng, họ về Utah để dưỡng già, về Utah để tránh nóng mùa hè, về Utah để thoát cảnh ngập ngụa với tuyết mùa đông, về Utah để ngắm gái ý lộn ngắm lá vàng rơi rớt ngoài hiên vào chiều thu nhạt nắng và về Utah để xem hoa nó "đẻ chửa" thế nào. Hehe. Với mình, đến Utah, mình cách ly với ăn chơi nơi chốn phồn hoa đô hội. Đến Utah, mình có cơ hội tu luyện nội công. Thật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mình cày bừa với số lượng và chất lượng ngang bằng với tổng thời gian mình rời Việt Nam cho đến khi tốt nghiệp Ph.D..
Tu như vậy cũng đáng để tu và tu đâu mới bằng tu ở Utah. Lâu lâu, viết đôi dòng để nhớ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

No comments: