Showing posts with label cảm nhận. Show all posts
Showing posts with label cảm nhận. Show all posts

Wednesday, February 28, 2018

Tình yêu!!!

Tình yêu là đề tài muôn thuở của nhân loại. Con người sinh ra là để yêu thương. Mỗi chúng ta ai cũng chọn cho mình đối tượng để yêu tùy vào hoàn cảnh và điều kiện nhân duyên của mình. Có người yêu thú vật, cưng thú như cưng trứng và hứng tình yêu của mình như thể hứng hoa. Có cô thiếu nữ yêu từng bông tuyết trắng rơi lả chả giữa chiều đông buồn. Có anh chàng bỗng pede bất chợt suốt ngày yêu hoa bắt bướm và nô đùa trên những cánh đồng hoang. Và riêng tôi bất chợt lại yêu em vào buổi hoàng hôn nắng tắt. Nhảm!!! Hehe.

Dù có kể ra bao nhiêu đi chăng nữa, tình yêu vẫn luôn luôn đẹp. Nó tô điểm cho cuộc đời mỗi chúng ta những nét son hồng, khiến cho cuộc đời trở nên đẹp và lung linh hơn. Tình yêu tuy nó vô tri nhưng có sức mạnh mãnh liệt. Nó không chỉ níu kéo hai tâm hồn xa lạ trở lại gần nhau hơn (mà đôi khi là ba bốn hay nhiều hơn, để rồi quánh lộn, hehe). Đùa thế thôi, chứ ai cũng biết, tình yêu là món quà quý của thượng đế ban tặng cho con người. Nó là đích đến của nam thanh nữ tú có tâm hồn đồng điệu và con tim rung cảm cùng tần số.

Hòa cùng nhịp sống tự nhiên, tui và em cũng đã từng đến với nhau sau tiếng sét ái tình vào năm một hay hai nghìn mấy trăm lâu lắc. Giờ đã là hai mặt con, bất chợt nghe con gái lớn chuẩn bị vào trung học, tui giật mình tình của mình vậy mà cũng son gớm. Với nhiều người, họ chẳng thấy tự hào. Tuy nhiên, với tui, một con người vốn chẳng lương thiện, nói dân dã là bất lương á, tui cảm thấy trân quý cái nỗ lực tu của mình. Hơn mười năm, chung sống với tình yêu gốc và bản sao tình yêu, mình cũng cần celebrate những kỷ niệm đẹp nhất của đời mình hỉ.

 
P/S: Nhảm nhưng không rảnh những ngày cuối năm, tui viết vội đôi dòng để ghi nhớ những tươi đẹp của ngày tháng cũ, xa nhưng dường như rất gần trong tôi!!! Hết.

Friday, December 4, 2015

Lảm nhảm về tri nhân tri diện bất tri tâm



Hồi chiều, mình đi lòng vòng ở mall Carrefour Angrignon để mua một ít đồ. Mệt quá, nên tớ tạt vào Tim Horton mua coffee và một ít donuts. Thay vì ngồi bên trong, mình thích ra bên ngoài ngồi, vì vừa ăn vừa uống vừa ngắm trời đông lại vừa bập phà dăm ba điếu.

Ngồi một chập, một cô gái Tây rất đẹp, lịch sự và có vẻ học thức xuất hiện và ngồi cùng ghế. Cổ cũng tay cầm ly cafe Tim, tay kia móc thuốc ra hút. Mình lịch sự kéo ba lô của mình về phía mình để nhường chỗ trống cho cổ. Từ phút ấy mình cũng chẳng quan tâm đến cổ.

Mình đang lúi húi đọc facebook và thả hồn theo khói thuốc vờn bay trong một chiều đông ẩm ướt thì nghe cái bụp. Quay qua, thì ôi thôi, cô nàng bất cẩn quơ cái ly cafe của nàng quăng xuống đất, cafe chảy lênh láng. Nàng quăng điếu thuốc hút dở và vội vàng đứng dậy xách giỏ đi ngay tắp lự.

Mình vẫn còn ngồi đó quan sát thử action của nàng là gì. Bởi vì mình nghĩ rằng cô ấy vội đi kiếm người quét rác hay anh security để nhờ họ dọn dùm. Tuy nhiên, niềm tin và kỳ vọng của mình bị phung phí khi đặt nhầm người và dựa hoàn toàn vào hình thức con người. Nàng đi mà không ngoảnh lại.

Một lúc sau, một cụ già đến ngồi ghế này, lúc này mình đã đứng dậy để né đám nước cafe. Cụ già trước khi ngồi, cụ nói với mình là khu này dơ quá và người dân không ý thức xả rác bẩn. Mình chỉ cười xòa, không nói gì nhưng thể hiện cử chỉ gật đầu đồng cảm với cụ.

Cụ ngồi một cách điềm đạm theo phong thái thường thấy ở mấy cụ Tây. Cụ lại thò vào túi áo móc gói thuốc ra hút. Mình lại thẩn thơ với khói huyền bay lên mây. Bất chợt nghe xoẹt, quay qua, thì ra cụ nhổ nước bọt. Mà những cụ già mà hút thuốc thì nhiểu nhảo vô cùng. Mình vội buông điếu thuốc và đi.

Với hai sự việc không đẹp mà mình tận mắt chứng kiến, mình thoáng nghĩ con người vốn dĩ thích chỉ trích. Thấy sai, chúng ta dễ dàng buông lời mạt sát. Chỉ chừng dăm phút sau, người chỉ trích lại làm việc không đúng và có thể bị đả kích. Thế thì cả đời sống để tranh và đấu.

Tốt nhất, biết mình không hoàn hảo thì phải sống cúi đầu so với người khác. Hoặc giả mình hãy câm miệng khi thấy những cái sai mà đôi lúc mình là một tác giả. Bởi chỉ trích trong trường hợp này không phải là cách tốt để thay đổi người khác mà chủ yếu là tự tôn mình.

Thursday, December 3, 2015

Cúng chào tháng 10


Người ta thường nói sự kết thúc là báo hiệu cho một bắt đầu mới. Vâng cuộc đời nghiên cứu sinh đã chấm dứt sau khi trải qua một thời gian dài với bao thử thách. Tui có nhiều lần nói, thử thách lớn nhất trong suốt quá trình PhD student là những cái bên ngoài nghiên cứu chứ không phải áp lực công việc nghiên cứu.

Có lẽ nhiều người cứ nghĩ mình nói điêu, khi mọi việc suông sẻ thì nói thế. Tuy nhiên, đó là sự thật và tui cũng nhắn nhủ những người đi sau một vài điều. Nếu ai có rơi vào hoàn cảnh giống mình, lên đường học PhD mà chưa thể mang gia đình theo cùng, tốt nhất là từ chối. Bởi theo kinh nghiệm cá nhân, gia đình mình đã hy sinh rất nhiều cho một cái PhD.

Chỉ riêng 2 năm cuối, không một đêm nào tui đặt mình trong giấc ngủ bình yên. Nằm xuống thì văng vẳng bên tai tiếng vợ tiếng con. Tui lăn qua trở lại, ngồi dậy đi hút thuốc và chờ trời sáng để .... đi lên lab. Chính vì vậy, tóc đổ bạc đầy đầu, trong khi từ xưa tui chưa hề có nhiều sợi bạc (lâu lắm mới xuất hiện, hehe).

Ai không tin và thậm chí thóa mạ rằng tui mê tín dị đoan. Tuy nhiên, tui luôn có một niềm tin vững chắc rằng thần giao cách cảm là có thật. Hai đứa con mà đổ bệnh, thì chẳng biết thế nào ba ở tận nửa vòng trái đất cũng sụt sùi cũng sủa hà rầm. Cho nên, tui tin rằng có một kênh thông tin liên lạc giữa tôi và những người thương yêu của mình nhất.

Chính vì thế tui đến với đạo Phật và thú thật tui đã sống như một tu sỹ nguyên thời gian PhD student của mình. Tui hầu như ăn chay trường, nghe pháp hằng ngày và viết nhiều bài về Phật giáo. Tuy nhiên, tui phải đính chính rằng, tui không phải là Phật tử và cũng chẳng chọn đạo Phật làm tôn giáo mà mình tôn thờ. Chỉ có điều, tui tôn trọng đạo Phật nên cất công tìm hiểu và làm theo.

Đấy chỉ là sơ sơ một vài việc, tui viết vài dòng dằn cọc trước, rảnh thì viết chi tiết. Tuy nhiên, mọi việc rồi cũng xong, đời PhD student đã chấm dứt. Tháng này ta lại rời chỗ thân thương gắn với mình gần 5 năm trời. Đến chỗ mới, ai cũng hy vọng có một trải nghiệm mới và dĩ nhiên thử thách mới-mình cũng vậy!!! Rảnh sẽ tả chỗ mới.

Wednesday, June 24, 2015

Nghiện


Xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, mình vốn dĩ không thích nước hoa và thậm chí xem nó như là món hàng xa xỉ dành cho thượng tầng giai cấp. Đôi lúc mình có những nhận xét hơi quá đáng dành cho người hay xài nước hoa. Ví dụ con này mũi bị điếc dành cho người xịt nước hoa như tắm lên người; bởi họ mới xuất hiện tít đàng xa, thì nước hoa đã tỏa mùi ngất ngát.

Trong công việc, láng giềng ở chỗ mình ngồi gồm các chú Italy, Iran và đặc biệt họ hay xịt nước hoa và có khách mà đa phần là gái, hehe. Làm việc, mình phải tập trung và phải innocent (đánh lơ) xung quanh. Mắt thì dán vào máy tính hay papers; tai thì đeo headphone; lưng thì quay vào trong nên chẳng cần bắt tay chào hỏi. Ngoặt nỗi, mũi lúc nào cũng thính, mùi nước hoa nó cứ phảng phất.

Để khắc phục sự phân tâm không cần thiết, mình đối trị bằng cách xịt nước hoa. Bởi cái gì mà thường, thì mình chẳng bao giờ phiền toái với nó. Khởi đầu rất tốt, mình chẳng bao giờ phiền khi có đám đông tụ tập, vì mùi không lúc nào là điều gây khó chịu lúc mình làm việc. Thậm chí mình làm việc rất tốt vì nước hoa có tác dụng giảm stress rất tốt.

Tuy nhiên, xài nước hoa một thời gian mình bị lậm (lố) vì nước hoa là chất gây nghiện âm thầm đáng sợ. Kể ra nghe, đầu tiên đô xài nước hoa nó tăng lên lúc nào không biết, phải chăng mũi mình bắt đầu có triệu chứng điếc mũi? Bởi thế, mình xịt áo quần chưa đã, mình xịt luôn cả bàn ghế của office và thậm chí thảm trải văn phòng. Ở nhà, chai nước xịt phòng còn nguyên, thay vào đó chai nước hoa liên tục hết.

Bởi vậy, ghét của nào trời trao của ấy, ông bà nói chẳng sai. Từ một thằng ghét nước hoa, mình bất ngờ chuyển thành người xài sành điệu. Xài đến độ, mình phân biệt được mùi đặc trưng của nước hoa các hãng, theo mùa, theo vùng địa lý và dĩ nhiên giới tính. Biết nhiều là tốt, xành điệu là tốt nhưng lố là khó chấp nhận được.

Quyết định từ nay mình phải cai nghiện xài nước hoa. Vì không chừng, mình đã, đang, hoặc sẽ bị chỉ trích như mình đã từng làm với bao người. Có thể, trong mối quan hệ xã giao, đồng nghiệp và người quen không dám nói ra, nhưng có thể lúc khuất mặt, họ xì xào với nhau. Tóm lại, từ nay quyết định không xài hoặc xài ít thôi. Nhưng đặc biệt, ngày vẫn tắm 3 lần như thường lệ. 

Saturday, April 18, 2015

Mùng một, ta vãn cảnh chùa

English text follows/le texte français suit


Hôm nay là ngày đầu tháng, mình mới vãn cảnh chùa về, nói nôm na là đi ăn mày phước đức của Phật. Hehe. Nói thế vì mình vốn dĩ tham sân si đầy mình, đi tới đâu bão tố nổi đì đùng ở đó. Tới chùa, mình cũng mong rũ bỏ bớt bụi hồng trần, bởi cổ nhân có dạy gần mực thì đen mà gần đèn thì chói, ý nhầm gần đèn thì sáng. 

Tháng này cũng là dịp chúng ta kỷ niệm ngày đức Bồ Tát Quán Âm (vía Quan Âm ngày 19 tháng 2). Cho nên, nhớ đến ngài, chúng ta cũng nên học ở ngài: thứ nhất, biết lắng nghe và thấu hiểu; thứ hai, phải có lòng từ vô ngại. Có như vậy, cõi ta bà bớt cảnh tà ma, mà thiên đường luôn hiển hiện.

Mô Phật, con người phàm mắt thịt, văn chương trang nghiêm, thanh tịnh của chốn thiền môn bị con diễn đạt theo kiểu thuyết pháp chợ đen, nên méo mó có thể có. Tuy nhiên, tâm con tốt, và chúng sinh thích nghe cái gần gũi với ta bà, nên hy vọng mọi người đều hướng thiện.

Chúc bà con vui vẻ, và an lạc trong dịp nghỉ cuối tuần!!!

Just Friendly Reminder: Today is the first day of the new month according to the lunar calendar. Also we will celebrate the Bodhisattva Avalokitesvara's Birthday on 19th of this lunar month. The reason why we commemorate the Bodhisattva Avalokitesvara is to learn and then follow his spirit of practicing which is

''Great compassion to all beings as one unit.
Kindness to all beings without discrimination''.

Have a nice weekend to all my friends!!!

Juste comme Rappel Amical: Aujourd'hui, c'est le premier jour du nouveau mois selon le calendrier lunaire. Nous allons aussi bientôt célébrer l'anniversaire de Bodhisattva Avalokiteshvara (Bouddha de la Grande Compassion) le 19 février 2015. La meilleure raison pour laquelle nous commémorons Bodhisattva Avalokiteshvara est d'apprendre et suivre son esprit qui est

''La grande compassion pour tous les êtres comme une unité.
La bonté envers tous les êtres sans discrimination ''.

Bonne fin de semaine à tous mes amis!!!

Friday, April 20, 2012

Đọc sự xôn xao của một chuỵên, tui có vài cảm nhận.
Chuyện nhỏ, thậm chí không có gì đáng ồn ào. Ví dụ làm research, down papers về đọc, xong xuôi hết, tui cũng quăng sọt rác. Lúc trước, nhà chật chội, nhiều lúc xếp sách lại cả đống, con leo lên ngồi. Nhưng khi cần đọc, tui vẫn lấy đọc bình thường. Tri thức nó nằm trong nội dung. Đừng bao giờ chấp chặt vào hình thức, để rồi, rất nhiều người mua sách về nâng niu làm cảnh và ... gối đầu giường. Haha. Thậm chí Tây nó còn may bikini bằng quốc kỳ. Ấy thế mà nó có ồn ào như cái xã hội Việt Nam lao xao, bao nhiêu năm vẫn ... lận đận?
Để đó,  rảnh tui viết tiếp. Hehe
Le Thanh Tan

Tuesday, February 14, 2012

Valentine's Day 2012

Ngày của tình yêu, tui xin chúc những người đã, đang và sẽ yêu hạnh phúc với những ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu là gì? Khó đưa ra lời định nghĩa chính xác. Thôi thì tạm cảm nhận tình yêu bằng những riêng tư nhất của mỗi người. Hãy đắm chìm trong men say tình ái của mình. Hãy đón nhận tình yêu theo cách mà mình thấy hạnh phúc nhất.



Ngày tình yêu cũng là dịp để nhắc nhớ rằng chúng ta hãy yêu như ngày đầu. Chúng ta đừng biến ngày tình yêu quá hoành tráng để rồi những ngày sau đó lửa tình tắt liệm và thậm chí cho nó vào quên lãng. Ngày tình yêu là điều kiện để nhem nhúm tình yêu bừng dậy và hãy giữ lửa tình yêu nồng cháy mãi mãi.


Người ta thường nói, yêu thì dễ nhưng giữ cho lửa tình yêu cháy mãi là việc không đơn giản. Với tui, ngày nào cũng là Valentine's Day, ngày của tình yêu mình dành cho vợ và hai con gái dấu yêu. Cố gắng hết sức mình, làm những gì có thể để vợ và con tin và yêu mình. Chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc.


Quan niệm về tình yêu và hạnh phúc có thể khác nhau về cảm nhận, về cách thể hiện và cách nâng niu. Có nhiều người sửa soạn và chuẩn bị cho ngày này rất kỹ càng. Có người tạo ra những món quà độc dành cho người yêu. Có người tạo những bất ngờ trong ngày vàng của tình yêu. Nói chung những món quà, những cách thể hiện đều hướng đến sự trân trọng tình yêu. Tuy nhiên, cũng có những người với hoàn cảnh họ không thể hiện được. Và họ rơi vào cảnh tự ti với chính mình. Đó không phải là một phản ứng tích cực. Tình yêu không nhất thiết phải có vật chất để được vun đắp. Hiểu như thế là giết chết cái đẹp của tình yêu, sản phẩm tinh thần tuyệt vời của nhân loại. Hãy thể hiện tình yêu bằng cách riêng của mình phù hợp với hoàn cảnh của chính mình. Và người đón nhận sẽ mở lòng mà hạnh phúc với sự chân thật mà mình mang đến. Chân thành là một yếu tố quyết định cho sự bền vững trong tình yêu.


Một lần nữa chúc mọi người sẽ hạnh phúc trọn vẹn trong ngày vàng của tình yêu.
Le Thanh Tan