Saturday, November 16, 2013

Saturday, November 9, 2013

Thú tiêu khiển dành cho con

Trong cuộc đời con người, điều đáng sợ nhất là sự loạn động ở tâm. Triết lý nhà Phật có nói "tâm bình thì thế giới bình". Bởi vậy, con người luôn có nhu cầu đưa tâm về nơi "thường" để trụ. Thấm nhuần chân lý ấy, tớ cũng mong con mình được sống trong cái "thường" ấy. Cộng hưởng với sở thích của con, gia đình cho con học vẽ. Từ đó, con lấy việc vẽ làm thú tiêu khiển nhàn nhã. Vẽ hoa cỏ cây lá để yêu và gần gũi với thiên nhiên. Vẽ người trong nhà và bạn bè để thấy yêu hơn những "tình yêu" của mình. Vẽ thú nuôi gần gũi bên mình để cảm được chúng là một loại hữu tình, để rồi bớt sinh tâm sát sinh hại vật. Vẽ cảnh sinh hoạt thường ngày để sống có ý nghĩa và sống an lạc. Những việc ấy cứ ngỡ như bình thường, bình thường đến mức nhàm chán nếu chúng ta cứ thấy mãi hằng ngày. Nhưng đó là báu vật của đời người, là của quý bên cạnh chúng ta, mà có lẽ chúng ta đã vội đánh rơi hoặc bỏ lại với những tất bật của đời người. Lắm lúc ta mơ xa vời, mơ ước đến độ vuột tầm tay và hậu quả là chới với trong cuồng vọng, bất chợt ngoảnh đầu lại cái "tầm thường" mà ta khinh khỉnh lại quý giá hơn bao giờ hết. Cho nên, hạnh phúc của đời người là đây, chính cái "thường" cái đơn giản mà ta vẫn hằng có. "Biết đủ liền đủ" là hạnh phúc rồi. Hy vọng con gái sẽ an lạc với thú tiêu khiển của mình điều mà cả bố và mẹ ở thế hệ trước chẳng có được!




























Và đây là những hình ảnh của tác giả, con gái yêu!