Friday, January 31, 2014

Thời khắc chuyển giao


"Thở phào" đánh dấu một sự kết thúc của năm cũ và "vươn vai" đón chào sự khởi đầu của năm mới.

Năm Quý Tỵ 2013 là năm mình sợ nhất. Về mặt tử vi, năm này mình gặp nhiều đại hạn. Biết để mà sẵn sàng đón nhận chứ chẳng phải né tránh hoặc đối trị. Bởi theo lẽ thường, nhân nào thì quả đó. Nghiệp tạo thì quả trổ là hiển nhiên. Mỗi con người đều tạo nghiệp trong quá khứ, có thể trong đời này hoặc muôn kiếp trước. Nói đơn giản dễ hiểu là mình đang vay hay mượn nợ. Khi chướng duyên đến, mình phải vui vẻ đón nhận. Đơn giản, một khi nợ đã được trả thì mình phải hoan hỷ. Ngược lại, thuận duyên tìm đến với mình liên tục thì mình phải lo. Bởi nợ của mình vẫn chưa trả mà mình lại vay thêm (trời thương nên cho thêm thuận duyên). Chính vì vậy, mình không bám vào tử vi để giải hạn, chẳng hạn như cúng sao.

Nói thì nghe ngon vậy. Người trong cảnh thì mới biết. Nhiều người nói to tát, họ vận dụng cả binh pháp Tôn Tử vào cuộc sống. Thế nhưng, khi đụng chuyện, họ mới biết mình là ai. Nhiều người rất dễ biểu lộ cảm xúc trước những vui buồn. Họ nhảy dựng lên khi bất ngờ những chuyện không hay ập đến. Ngược lại, họ tung hô nhảy nhót mỗi khi thành quả đạt được. Cách sống của mình cực kỳ đơn giản. Có chuyện vui, mình cũng lấy làm thường (nghĩa là kéo từ cái trạng thái hưng phấn trở lại bình thường). Bởi cái thường là cái có sự thăng bằng và ổn định nhất; cho nên người hiểu đạo là người phải biết chọn trạng thái ổn định nhất mà trụ. Khi gặp nghịch duyên, cứ quán trước kia, mình đã từng tạo ra chướng duyên cho ai đó. Mình tạo nghiệp (nhân) đó được thì mình nhận được quả tương đương. Thế nên, khi lâm vào đại hạn, mình cứ cho mọi hoạt động ở trạng thái cầm chừng hoặc thậm chí inactive hoàn toàn. Bất kỳ sự xông xáo không cần thiết có thể bị những cú hồi mã thương cực kỳ nguy hiểm. Nói theo kiểu dân gian, mình "mất lửa" trong năm rồi! Hehe.

Tuy nhiên, cái cần nhất đó là sự bồi bổ tâm. Một năm qua, cái tăng trưởng nhiều nhất là tâm. Mình học được rất nhiều cách để điều tâm. Giữ tâm thường trụ trước mọi lời khen và tiếng chê là thành công nhất.

Giờ là thời điểm bắt đầu của năm Giáp Ngọ 2014, một năm mới với niềm tin và hy vọng! Cái cũ thì viết được, cái mới ở thì tương lai nên hết viết!!! Đánh dấu sự trở lại blog với chữ nghĩa còn chệch choạc trong dư âm "mất lửa" năm cũ, mình xin phép:
Chúc mừng năm mới bà con!