Monday, May 25, 2015

La Journée du Vesak - Vesak Day - Đại Lễ Phật Đản

English/Vietnamese text follows
Le texte anglais/vietnamien suit

Des millions de bouddhistes célèbrent la Journée du Vesak. 

La fête est reconnue officiellement par L'Organisation des Nations Unies (l'ONU). Il y a beaucoup de millions de gens qui, dans le monde, aujourd'hui, célèbrent la naissance du Bouddha Gautama, le fondateur du bouddhisme.
Donc, Il suffit de nous rappeler à cinq préceptes, c'est à dire :
1. ne pas détruire la vie
2. ne pas voler
3. ne pas commettre d'adultère
4. ne pas mentir
5. s'abstenir de boissons enivrantes






Millions of Buddhists celebrate Vesak Day.

The holiday is officially recognized by the United Nations (UN). Today, millions of people around the world celebrate the birth of Gautama Buddha, the founder of Buddhism.
So just friendly remind us five precepts, i.e.,
1. do not destroy life
2. do not steal
3. do not commit adultery
4. do not lie
5. refraining from intoxicants

Hàng triệu Phật tử ăn mừng ngày Phật Đản.

Lễ Phật Đản được chính thức công nhận bởi Liên Hiệp Quốc (LHQ). Hôm nay, có hàng triệu người trên thế giới vui mừng kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Gautama, người sáng lập Phật giáo.
Để trọn phần an lạc trong ngày này, chúng ta cần nhớ để thọ trì ngũ giới nghĩa là chúng ta:
1. tránh xa sát sanh
2. không ăn cắp
3. không tà dâm
4. không nói dối
5. tránh xa những chất say

Nhạc Niệm Phật, dùng trong lúc đi kinh hành, hoặc relax!!!

Một vài bài giảng tiếng Anh của thầy Thích Pháp Hòa năm 2015

May the hearers of waking from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow ! 

Monday, May 4, 2015

Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)

Thầy Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
Điều hành đạo tràng Pháp Hoa Chùa Phổ Quang 
Địa Chỉ: số 64/3 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, Tp . Hồ Chí Minh  (số cũ 64/3 đường Phổ Quang phường 2, quận Tân Bình). 
ĐT: 08.8441987

Sunday, May 3, 2015

May Day - góc nhìn từ quán bia Les Trois Brasseurs

Uống bia, xem hockey, ngắm phố, xem biểu tình, tán gẫu chuyện Obama gặp các nhà báo với bạn Ethiopia (hôm nay tổng thống Mỹ gặp 3 nhà báo Việt, Nga và Ethiopia). Về nhà, đọc lại các báo đài Canada, tỉa ra một điều, báo viết không thực về vụ biểu tình.

Đúng lý ra, cảnh sát phải mạnh tay hơn, gô cổ cả đám mới đúng. Bà mẹ dắt theo bốn đứa con trong đó có một đứa trên xe đẩy thì lu loa rằng con bị xịt hơi cay. Nghĩ lại thấy bà mẹ này hơi ác. Bà thích đi biểu tình thì cứ đi, việc gì lôi con cái đi theo. Hơn nữa, cảnh sát tuyên bố biểu tình không được phép thì mau lẹ rời khỏi khu vực.

Điều thú vị, đợt biểu tình lớn May Day này, rất nhiều hội nhóm, trong đó có đám đảng cộng sản mang cờ đỏ búa liềm tham gia. Quan sát xung quanh, mình có nhận xét bà con có vẻ dửng dưng trước sự kiện này. Họ nhận xét cái đám lười biếng chẳng công ăn việc làm, suốt ngày đòi hỏi quyền lợi.

Mình vốn dĩ chẳng thích chính trị chính em, cứ nâng ly giải toả mệt nhọc vì cày bừa như trâu cả tuần. Mặc dù bị dính hơi cay lan toả từ chỗ đám biểu tình nhưng nhậu vẫn vui. Vì lần đầu tiên nhậu mà có cảnh sát bao quanh bảo vệ, xe quân cảnh, kỵ binh chạy rần rần dưới đất, trên trời trực thăng quần thảo.
 




Rằm tháng ba, tháng với nhiều sự kiện

Rằm, mình đi xem cúng tổ mặc dù không biết Hùng Vương có thiệt là ông tổ của mình hay không. Chả có sách sử nào đáng tin cậy để thuyết phục mình điều này. Tuy nhiên, đó cũng là một việc làm thiết thực vì đó là cơ hội để mình gặp gỡ đồng bào Montreal và hiểu họ hơn về tư duy, lối sống và văn hoá ứng xử. Đó chính là lý do mình hay len lỏi giữa đồng bào Việt. Vì sống ở Tây hơn 4 năm hiểu Tây mà không có lý gì mà mình chẳng hiểu dân Việt, gốc gác của mình.

Một điều thấy rõ và rất rõ, người VNCH ở đất Montreal hiền hơn rất nhiều người VNCH ở Cali hay bất kỳ thành phố nào ở US. Ngoài ra, những ngày tưởng niệm 30 tháng tư càng về sau thì người trẻ thưa thớt dần. Hội trường chật kín người, ghế không đủ, nên rất nhiều người phải đứng dọc hành lang và phía sau. Ngoặt nỗi, tất cả đều là những người luống tuổi, đi đứng không vững vàng. Có cụ ngồi lâu tê chân, đứng dậy phải để máu huyết lưu thông một hồi mới bắt đầu đi được.

Cũng như mọi năm, các cụ chung dòng máu con rồng cháu tiên lại luôn tồn tại cái gọi là mâu thuẫn nội tại. Có vẻ như cái này vốn dĩ là cái bệnh của người Việt. Các cụ hay bảo vệ ý kiến của mình trong tâm thế của người cực kỳ bảo thủ. Nói một hồi là to tiếng hay đúng hơn là cãi lộn. Ta nói nghe mọi người lo bản sắc Việt sẽ phai nhạt dần trong cá cộng đồng Việt ở hải ngoại, nhưng những chuyện như trên là một bản sắc rất Việt mà bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi.

Chán cõi trần, ta vãn cảnh tiên. Lượn một vòng, ta ghé chùa cúng dường tam bảo và bòn chút phước đức từ chư tăng. Ngồi có dăm bảy phút ở chùa, chẳng nói chuyện với ai để tịnh tâm, mà ta nói nó phẻ cả người. Xong việc, về ta nấu canh chua chay và ăn với rau luộc nhưng chấm nước mắm (do quên). Hehe. Nhớ lại ngày hôm qua cúng rằm nhưng có lẽ cúng không kỹ (nên mới gặp chướng duyên), thôi thì sắp mâm quả cúng lại, vậy hỉ. Vậy là ngày rằm của mình được trọn vẹn ý nghĩa.

Bác sỹ Lê Văn Châu (nhà thơ Trang Châu) là con của một vị trung tướng. Ông dám đóng cửa phòng mạch 5 tuần để lên tàu ánh sáng cứu vớt đồng bào.
 Bà Dương Nguyệt Ánh đến từ USA. Trong lúc bà này diễn thuyết, có nhiều điểm các cụ ở Montreal có vẻ không đồng tình. Trong giờ hội luận, nhiều cụ có vẻ gay gắt khi nói con này nói sai. Có mấy giọng hơi cao volume, mình chuồn. Hehe
Bà Lữ Anh Thư đến từ Virginia, USA. Bà hoạt động một thời gian bên Pháp cùng thời Trần Văn Bá và xuất thân là hậu duệ, ái nữ của trung tướng Lữ Lan.
o
Lúc hội luận, 6 người ở ghế điều hợp (Host) và khách mời (Panel Guests) gồm bác sỹ Đào Bá Ngọc (chủ tịch cộng đồng người Việt tại Montreal), bà Lily Le (Chủ tịch Hội Người Việt ở Edmonton), bà Dương Nguyệt Ánh, bà Lữ Anh Thư, hai vị còn lại nhỏ tuổi làm trong phong trào thanh niên.
Trước của trụ sở cộng đồng người Việt ở Montreal. Như có lần đã nói, trụ sở này tốt hơn rất nhiều trụ sở của người Việt ở Ottawa.
Hoa trước cửa chùa Quan Âm
Chánh điện chùa Quan Âm
Chú tiểu đang gõ mõ tụng kinh trong chùa Quan Âm


Friday, May 1, 2015

Tản mạn ngày 30 tháng tư

Bận tối mặt tối mũi, vì mình phải cày bừa cả tuần. Nay mở facebook ra mới biết, sinh nhật của mình mà nhiều người tổ chức quá trời. Ta nói nghe, facebook tràn ngập cờ xí, cờ vàng cờ đỏ che khuất cả tầm nhìn trên không gian ảo. Pháo bông pháo hoa bắn tưng bừng, nói nôm na là bắn thả ga.

Bởi vậy, ông bà nói chẳng bao giờ sai, nay mình nhắc lại. Ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ cả cũ lẫn mới. Cảm ơn rất nhiều tấm thịnh tình của bà con mặc dù không biết rõ là có phải dành cho mình hay không. Thôi thì mình cứ nhận đại đi. Hehe.

Post lại bài hát một thời oanh liệt thuở xa xưa, ta nói lâu lắt lâu lơ. Cái thời còn trai trẻ, dẻo mồm, giỏi tán gái. Nhưng khổ nỗi, cả một thời oanh liệt ấy, bồ nó đá liên tục và chẳng có mối tình nào thành công. Những lúc như thế, bài hát này là liều thuốc xoa dịu nỗi đau. 


Bông đùa đôi chút để xả bớt stress từ những cái đầu vốn dĩ không lạnh giữa những ngày cuối tháng tư gay gắt nắng và nóng. Nay tớ đi vào việc chính, đó chính là ngày tháng tư đen (Black April) hay ngày quốc hận gọi theo người Việt ly hương và ngày thống nhất đất nước hay tết độc lập nếu gọi theo kiểu người Việt xứ Bắc. 

Ngay cả một cái ngày vốn dĩ nó chẳng có tên có tuổi, người đời lại áp đặt cho nó những cái danh mà họ mong muốn theo chủ ý riêng. Phật nói chẳng sai, chúng sanh mê lầm và chấp trước. Cái gì cũng muốn sở hữu riêng mình, ngay cả cái ngày cũng giành giật nhau cho đến cùng. Rõ khổ, giành cho cố thì cũng chẳng được gì bởi mọi sự vốn dĩ là giả, chỉ có cái răng giả là thật. Hehe.

Nếu đọc kỹ lại sử Việt, người Việt mình gieo nhân xấu khá nhiều nên quả đẹp chẳng bao giờ đến. Dân tộc Việt phải trải qua bao cảnh trầm luân khổ ải. Ví dụ, chính người Việt đã gây ra sự diệt chủng của một dân tộc Chăm, trên con đường Nam tiến mà được hoa mỹ bằng tên mở mang bờ cõi. Bởi vậy, cùng chung giống nòi nhưng huynh đệ tương tàn trong thời 1954-1975, để rồi một nửa ly hương bằng cách vật lộn với những cơn sóng dữ để đến bến bờ tự do. Họ chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh để đạt đến cùng mục đích và thỏa mãn lý tưởng sống. Nửa còn lại trở thành kể nắm quyền ngự trị trên mảnh đất quê hương. 

Khổ nỗi bốn mươi năm dài, mối thâm thù vẫn còn và nó bùng cháy khi có đủ nhân và duyên. Chính phủ Canada bất ngờ chấp nhận ngày 30 tháng tư là ngày quốc lễ của Canada sau khi tiếp nhận đơn thỉnh cầu của thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải. Sự kiện này được tung hô trên mọi phương tiện truyền thông và mạng xã hội kèm theo những lời bàn tán xôn xao. Ngay ngày tưởng niệm đầu tiên, chính phủ Canada tổ chức rình rang và cờ được để half-flag (treo cờ rũ). Không những thế, ở USA, bà con hải ngoại rầm rộ tổ chức ngày gọi là tháng tư đen.

Trong nước, dịp này tết độc lập (tên hay gọi của người xứ bắc) được tổ chức rất hoành tráng. Toàn bộ công chức được nghỉ cả tuần, Sài Gòn tổ chức diễu hành, phô trương lực lượng quân sự với sự tham dự của các quan chức cao cấp. Trong dịp này, người đứng đầu chính phủ có bài diễn văn phê phán Mỹ kịch liệt. Cái này được các phương tiện truyền thông phương Tây dẫn lại nguyên văn. Nói thêm rằng, miền Trung có vẻ không thích cái ngày này lắm. Ngay quê tôi, người dân xem ngày này rất bình thường ngoại trừ các vị công chức. Ở miền Nam, đây là dịp bà con ăn chơi (người miền Nam vốn dĩ rất thoáng và thoải mái).

Nhìn lại và tổng hợp các sự kiện, mình có nhận định cả hai bên đều thiếu kềm chế và có phần mất kiểm soát. Nói gọn lại tất cả đều dẫn đến phiền não cái mà Phật gọi là khổ đau của chúng sinh. Phật dạy, muốn tránh phiền não thì phải có cách đối trị phiền não. Ở đây, người vui cũng phiền não và kẻ buồn thì chắc chắn là phiền não rồi. Ai nói vui thì không phiền não là sai. Trong đời, nhân gian có câu người giàu cũng khóc kia mà. Đôi lúc vui quá vì được lợi (trúng số chẳng hạn), bỗng nhiên bật ngửa bởi đứng tim.

Cho nên, sống giữa vô thường của sự đời, chúng ta cứ lấy cân bằng, tâm bình thường là đạo, thì an vui hỷ lạc chắc chắn sẽ đến. Rất đơn giản, khi rơi vào cùng cực, cứ nhìn xuống, ắt ta sẽ nhìn thấy nhiều người còn khổ đau hơn nhiều. Gần đây thôi, Nepal đang yên ổn đùng một phát động đất xảy ra. Thời bình mà hơn bốn ngàn người mất, còn bi thương nào hơn, có chiến tranh nào khốc liệt như thế. Ở đây, mâu thuẫn chẳng có, nhưng vô thường đến thì cảnh tang thương ắt hiển hiện.

Ngược lại, kẻ ở thế thắng, người đang thành công, xin người hãy nhìn lên. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy cái mình được chẳng là gì, việc mình làm cũng dở và thậm chí gọi dân giã là dở ẹc. Có gì đâu, leaders cứ nhìn xem bao năm mình làm được gì cho quê hương cho xứ sở này. Việt Nam bây giờ đã hùng mạnh về quân sự, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội lẫn giáo dục chưa? So sánh với các nước bạn một thời (40 về trước) là chiếu dưới, thì Việt Nam đang ở đâu? Lấy sự so sánh ấy, mình tự khắc khép mình lại với một sự khiêm tốn vô cùng dễ thương.

Trở lại cuộc sống đời thường, mình vốn dĩ không thích những cái gọi là mâu thuẫn và đặc biệt là mâu thuẫn mang đậm chất chính trị. Cho nên, những ngày qua mình cũng chẳng thích lắm việc ca thán mất nước của kẻ chiến bại và càng không thích cái hô hào của kẻ thắng cuộc. Nói chung là mình biểu hiện thái độ dửng dưng trước sự đời. Bởi đó là quá khứ, gác quá khứ là một việc khó và kiên trì chứ chẳng phải việc nói là làm được (*). Mình rất tự hào là mình làm được việc này.
(*) Nói ra điều này, nhiều người cứ nghĩ mình là thằng đếch biết gì. Nhưng xin thưa, mình là thành viên của gia đình sống thời sau 1975, gia đình mà phải chịu cảnh đánh tư sản. Từ một gia đình vốn khá giả, cả nhà rơi vào cảnh túng quẩn trong những năm 80. Nhưng ông già dạy một điều mà mình nhớ mãi, muốn sống được, các con phải ăn học đàng hoàng, biết nhẫn với đời, mọi sự sẽ qua. Ngẫm lại thì mình lại thấy đúng, chúa đóng cửa này thì ắt sẽ mở cửa khác cho mình đi.