Saturday, March 31, 2012

April Fools' Day 2012

Lời bàn: Với vốn kiến thức kinh nghiệm ít ỏi của 8 năm làm giảng viên, tui muốn nêu lên vài ý kiến cá nhân nhằm xây dựng một hình ảnh đẹp của người thầy. Thú thật, con người với sự nghèo nàn về tri thức, cực khổ mặt chuyên môn như tui cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ các bậc trưởng thượng, lên mặt dạy đời.

Lạm bàn: Nói theo kiểu châm chích (của loài ong) thì nhột, nhức, nhói và thậm chí có thể toi đời. Một kẻ say mà bị con ong mật chích một phát thì bừng tỉnh ngay, còn những con khác chích thế nào các bác qua tham khảo trang thế giới động vật. Hehe. Gia chủ sẽ luôn kềm chế để làm con ong dễ thương để níu kéo các "tình yêu" lại với nhau. Ngôn ngữ xài nhẹ nhàng thâm thúy, không chơi kiểu chửi cha không tha thằng nào.

Miễn bàn: Quy tắc gia chủ đã nêu, ai cảm thấy không hợp xin mời rời khỏi hiên trà. Nhà gia chủ không phải quán cơm tù, nên gia chủ không hề bắt hay ép các vị ngồi lại.

Ngày này gọi là ngày nói xạo, nhưng tui lại thích nói thật. Xã hội ngày càng lộn xộn, nguyên nhân sâu xa không ngoài cái gọi là giáo dục. Chủ thể của nó không ngoài người thầy. Thế người thầy chân chính là phải thế nào và trong xã hội hiện tại người thầy nó ra răng? Vế đầu nó mang tính triết lý và quá nhiều cái gọi là chân lý được đem ra định nghĩa nó. Do vậy tui không dám bàn nữa, đầu tôm như tớ móc nó ra không khéo lại làm hư thêm. Ngày này tui chỉ dám lạm bàn một xíu với một chút châm biếm cho vế sau.

Người thầy đưa đồng tiền lên cao hơn tất cả các giá trị khác và hệ lụy

Hiện tại, có một thực trạng không thể coi thường, đó là một bộ phận không nhỏ giáo viên xem trọng đồng tiền và họ sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Trong thời kỳ kinh tế khốn khó, mọi ngành mọi nghề đều có khó khăn, đồng lương chi trả cho người trong nghề quá thấp so với mức chi tiêu cơ bản. Nghề giáo không thoát khỏi vòng kim cô đó. Nhiều người sống trong kham khổ. Đành rằng bao nhiêu năm trui rèn trên ghế giảng đường với tư cách là sinh viên, họ được dạy nghề giáo là nghề cao quý. Thế nhưng họ hưởng thụ sự cao quý ở chỗ: "luôn nhận sự trân trọng của sinh viên" trong sự "bần hàn trong cuộc sống". Trải qua một năm, năm năm, mười năm, và thậm chí dài hơn, đến một lúc sự chịu đựng của họ vượt quá giới hạn. Lúc đó, sự phản tỉnh bắt đầu. Họ nhận thức, nếu nghề giáo được kinh tế hóa thì họ cũng kiếm tiền chẳng thua kém. Chạy sô là một hình thức. Nhiều người dạy từ sáng tới tối, thời gian nghỉ chừng 30 phút (đủ ăn uống) cho mỗi buổi chính thức. Làm thêm bên ngoài cũng là nghề phụ có lương thì gấp nhiều lần nghề chính. 

Những việc làm đơn cử như trên chẳng có gì sai, nếu những việc làm thêm có bổ sung kiến thức giảng dạy, việc chạy sô không ăn gian giờ sinh viên. Vấn đề ở chỗ, những việc làm này quá lố, gây ra những thiệt hại. Nhiều vị vì chạy sô nhiều mà sức người có hạn, nên dạy cắt xén, rút bớt nội dung. Thậm chí, họ còn ra quy định dạy gì thi nấy, sinh viên chẳng bao giờ kiện. Theo họ, chiêu này là lợi cả đôi đường, học trò khỏe, giáo viên khỏe, nhưng sản phẩm ra đời thì hơi mệt! Việc làm thêm cũng lắm nhiêu khê, nhiều vị làm cái chẳng liên quan gì đến cái mình giảng dạy. Nhiều vị bốc mấy cái linh tinh trong mớ kiến thức, làm vài cái sản phẩm short-term bán được cho thị trường. Ấy thế các vị nâng quan điểm lên, dạy cái cần cho xã hội cần. Nghĩa là ở đâu có cầu thì ta tiêu, ý lộn ta cung! Haha. Trong khi đó cái nền tảng kiến thức thì không gia cố cho sinh viên, bốc cái lung tung cà lang tang làm cái chính yếu cho môn học. Đã thế, trong giờ giảng, các bác tung hứng như lên đồng, tựa hồ như các "cô" các "cậu" vội vã trở về phán rồi vội vã ra đi (vì còn sô khác).

Những việc trên có vẻ đơn giản nhưng nó là mầm bệnh và có nhiều biến chứng để cho ra những loại bệnh không thuốc chữa. Đơn giản thôi, sản phẩm bán được, dù dưới góc độ khoa học, nó chẳng là cái đếch gì, nhưng qua miệng quan ý lộn miệng thầy/cô, nó thành chiếc đũa thần làm hành trang vào đời cho sinh viên. Sinh viên thì có biết chi đâu, lăn lộn theo những chiếc chìa khóa vàng. Nhiều vị biến chất được dịp ra tay, giảng trên lớp không đủ, ta luồn dạy thêm. Và kết quả, trong lịch sử giảng dạy đại học thời hiện đại, sinh viên đi học thêm, cái này phải gọi theo cách chuẩn không cần chỉnh là "bó tay mà phải chấm cơm nhé" (không phải chấm Tiên Lãng như lão gì ở đất xa lơ xa lắc xứ Bắc).

Căn bệnh có vẻ trầm kha hơn, khi nó len lỏi vào nghiên cứu khoa học chính thống. Quái, nghiên cứu khoa học thì nói ngắn gọn rứa thôi, chính làm gì mà với chả thống nữa cơ. Mần răng mà nhà cháu thích giông giông dài dài mà ai cũng ứ thèm thế. Bởi lẽ, các đề tài nghiên cứu khoa học hiện tại làm ăn đàng hoàng, kết quả đàng hoàng, đó là những mặt hàng quý hiếm thuộc dạng bảo châu của nhân loại. Nghe câu của vị từng làm ở vị trí lãnh đạo nghiên kíu pha hộc, các bác cố gắng tham gia nghiên cứu vào để tăng thu nhập. Nghe câu nói, mình thấy mình bỗng dưng bị hạ thấp, sự nghiệp giáo dục của mình bị sỉ nhục. Nghiên cứu khoa học là 50/50, năm ăn năm thua. Lắm lúc, mình làm tới làm lui, kết quả chẳng như ý thậm chí sai hoàn toàn. Đó là sự thật. Sorry những bác thông minh, mình đầu tôm nên chỉ đến thế là vừa. Nếu thế thì làm sao mà mình tăng thu nhập được nhỉ. Ngược lại, nếu kết quả biết 100%, vậy bác nghiên cứu cái gì nữa. À quên, cái vụ 50/50 không phải phát minh của mình nhé, nguồn gốc từ miệng quan ý lộn miệng vị lãnh đạo trường đấy. Các bác đừng ép nhà cháu vô thế nhà phát minh vĩ dại nhé. 

Ấy thế liếc ngang liếc dọc các đề tài, có đề tài của các vị bự, nhưng nội dung chẳng đâu vào đâu. Những đề tài hoành tráng về tiền lại tang tóc về kết quả. Có lần nhà cháu xem cái đề tài đã duyệt về xử lý rác, ngốn khá nhiều ... tiền (chứ không phải rác). Chờ triển khai, nó (đề tài) trôi vào quên lãng. Đau là ở chỗ, cái vụ PR nó rầm rộ, nổ banh trời. Thế nhưng nó bỗng dưng tắt ngấm trong phút bắt đầu của bình minh. Ngó nghiêng một xíu, một nhóm là  đề tài chạy lũ. Gọi thế bởi vì giáo viên làm đề tài để khỏi trừ giờ giảng bắt buộc. Không biết lãnh đạo đề ra có biết vụ này không? Hay là các bác biết mà im/lờ để cho nó cứ làm. Cái này nhà cháu đoán nhé chứ không khẳng định. 

Thế nếu nó là chạy lũ thì bệnh có lây hay virut có đột biến gen tạo bệnh mới không? Một hình thức rầm rộ các đề tài được báo cáo, được thẩm định với một ban bệ đầy đủ. Nhìn có vẻ hợp lý, tui lại vẽ một cảnh chẳng hợp lý tý nào. Thứ nhất, nếu yêu cầu có báo nộp ở đâu đó, thì ok chấm hết (không chấm cơm chấm cháo ở đây nhé). Thứ hai, kết quả của cái thứ nhất, dẹp ngay cái ban bệ chấm, tốn cơm tốn thời gian (cái này gọi là chấm cơm chấm cháo đây). Đây cũng là cách làm của các nước tiên tiến. Chả có ai rảnh mà tụ tập đông người như thế cả. Nhà nước đã cấm, các bác cứ gọi là vi phạm pháp luật. Hehe. Còn có một cái nữa mà mỏi tay quá, nên cho qua cái này (viết dài oải lắm).

Những cái đẻ ra ở trên chẳng thấm vào đâu, đó là cái đinh rỉ. Cái đinh xịn nằm ở chỗ tham chức tham quyền. Nhiều vị quen với cách dùng tiền, đâm ra sáng chế ra nhiều cách kiếm tiền. Bởi vậy VNN từng đăng bài giảng viên có xe hơi nhà lầu chẳng hạn. Trong khi đó, đồng quan điểm với tui, nhiều đồng nghiệp từng nói họ dạy căng hết sức ra, tiền lãnh được không đủ mua thuốc chữa bệnh nghề nghiệp. Một cách sáng chế kiểu kiếm tiền đó là leo làm chức này chức nọ miễn là có chức. Có chức xong, họ không dễ từ bỏ, cứ cố bám víu. Mà nói thật, về tâm và tầm, họ không đủ để làm những vị trí đó. Ấy thế, có người đồng nghiệp rời bỏ trường, quý vị lại nói, nếu mi còn ở lại thì ngon rồi. Tui có đùa rằng nếu ở lại thì anh ngon hay là bị nướng giòn. Thực ra, là người thầy thực sự, mối quan tâm nhiều nhất là làm sao cho học trò mình giỏi. Vì chúng ta muốn đánh giá người thầy thì hãy quan sát học trò của thầy. Âu cũng là vì cái xã hội trọng chức quyền. Một câu chuyện nhỏ mà đau: Có lần trong một đợt luyện thi đại học, vị lãnh đạo đứng lên phát biểu, nào khuyên nào răn các em nó cố mà học blah blah. Có tiếng xì xào, ông này tốt nghiệp đại học tại chức mà đứng ra khuyên tụi mình. Đấy: làm thầy khó lắm ai ơi, đã mang cái nghiệp thì chơi tới cùng. Các bác phải là tấm gương sáng để các em noi theo. Hãy đừng làm lấy được, hãy đừng khua môi múa mép, học trò biết cả đấy!

Một người thầy cũng là con người. Nếu loại trừ hết những cái ở trên thì anh có thể là người thầy mẫu mực. Ngược lại, nếu anh nào lỡ mang (dính) một hay vài những cái trên cũng chẳng sao. Vì sống là để hoàn thiện, theo thời gian, các bác sẽ bỏ dần những khuyết điểm. Đến một lúc, chúng ta sẽ thành những người thầy mẫu mực nhất.

P/S: 1 - Bài này không đả kích cá nhân. Mục đích là nêu ra những khuyết điểm mà có thể các bác dính hoặc nhà cháu dính. Từ đó, chúng ta tự soi xét, quán chiếu lại mình. Nhắc lại: Hy vọng chúng ta sẽ trở thành người tốt còn thầy tốt thì chưa biết vì xem cái P/S 2. Hehe.
2 - Chưa hết đâu, còn 3 cái phía dưới nữa. Nhưng vì mỏi tay quá, entry dài quá, hẹn tái ngộ. Hy vọng loại bỏ hết những cái ở trên và những cái dưới này thì sẽ không còn câu ca: "Đi giữa phố đông, không thấy mặt người" (câu này nhà cháu lấy từ bác nhà báo).
3 - Cũng là ngày của cố nhạc sỹ mà các bạn nói chung và cá nhân gia chủ nói riêng rất quý mến. Xin post lại vài bài của nhạc sỹ tài hoa:








4 - Ngày này năm 1975 cũng là ngày cộng sản Bắc Việt tràn vào chiếm đóng một loạt tỉnh miền Trung, trong đó có Phú Yên quê tui. Đất nước chuyển mình sang một trang sử mới. Nhà tui cũng theo tinh thần đó với một cú chuyển mình, từ một nhà khá giả đi đến nghèo nàn. Tuy tiền có thể mất và thực sự nó đã mất, nhưng lòng tự trọng và ý chí vươn lên không bao giờ lụi tàn.

Người thầy hiện tại mang chất giả dối và nâng quan điểm để đặt nó vị trí thượng tôn

Người thầy bỏ quên giá trị nhân văn và đạo đức làm thầy

Người thầy nửa mùa
Le Thanh Tan

Tuesday, March 27, 2012

Chú Đại Bi - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm - HT. Tuyên Hóa

50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải

Lời giới thiệu - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu

01. Sắc ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
02. Thân không còn cảm giác động như cây cỏ - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
03. Thọ ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
04. Sự chán nản quá mức - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
05. Đại ngã mạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
06. Tưởng ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
07. Tham cầu sự khế hợp - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
08. Tham cầu sự hiểu biết - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
09. Tham cầu sự tĩnh lặng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
10. Tham cầu sự rổng không sâu lắng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
11. Hành ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
12. Tà kiến vừa chấp thượng vừa chấp đoạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
13. Tà kiến về hữu tướng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
14. Tà kiến về niết bàn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu

Saturday, March 17, 2012

6 năm ngày cưới, March 19, 2006 - March 19, 2012


Nhiều người nói hôn nhân được hình thành bởi sợi chỉ hồng trói chân hai kẻ yêu nhau lại, gắn họ thành một. Nghĩa là họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong một môi trường mới và chắc chắn sẽ được điều chỉnh bởi những quy luật dành riêng cho mối quan hệ đặc biệt này. Hay nói cách khách đàn ông lấy vợ, đàn bà lấy chồng là đồng nghĩa với việc tự nguyện tra tay vào chiếc còng, để từ đó đắm chìm trong men say tình ái của cõi riêng hai người. Nếu hiểu theo nghĩa đó, hôn nhân là cánh cửa đón đôi tân lang và tân giai nhân bước vào thế giới mới, nhà tù tình yêu. Hehe. Có lẽ đây là nhà tù đặc biệt nhất của nhân loại, vì người đi tù luôn muốn chọn mức án cao nhất, tù chung thân (không có án tử hình nhé, ở thế giới văn minh, án tử bị xóa mất rồi).
Tuy nhiên, là một sản phẩm của nhân loại, chắc chắn nó cũng có những biến thể. Chúng ta có thể liệt kê một vài như sau. Nhiều người bước chân vào nhà tù tình yêu một thời gian đâm ra chán, thế rồi họ vượt ngục để thoát ly. Nhiều kẻ sống với nhà tù quyết tâm cải tạo tốt, thế nhưng bản án chung thân dường như chẳng chịu ruồng bỏ. Vậy là họ sống trọn cuộc đời với nhau trong ngục tù tình yêu. Cũng có kẻ vượt ngục thành công để tìm đến nhà tù khác với hy vọng nhà tù khác có gì khác biệt mặc dù không hay mặc dù không mới (có nghĩa là phải có tính lạ). Hehe. Ấy thế mà, sau khi phiêu diêu với vài nhà tù tình yêu khác, họ bỗng dưng ngộ ra một điều, nhà tù tình yêu đầu tiên là chốn bình yên nhất, nơi đó có anh có em có tình yêu ngọt ngào của hai chúng ta, dần dà tình yêu lòi ra sản phẩm, những thiên thần bé nhỏ. Thế là một cuộc trở về đầy hạnh phúc để xóa tan những quá khứ đau buồn của ngày đầu chia ly.
Ở đây tui muốn xét một biến thể hơi đặc biệt, người tù được tại ngoại để lo cho đứa con tinh thần làm nghiên cứu sinh. Vì tương lai của đứa con tinh thần non nớt, họ phải chăm lo cho đứa con ấy cứng cáp trước phong ba bão táp, để rồi quay lại chốn lao tù tình yêu quá dễ thương. Do vậy, với người vợ (chồng) đang là người quản giáo trại giam, họ hãy chăm lo cho nhà tù ấy để chờ đón tù nhân quay lại. Với vợ (chồng) đang là tù nhân tại ngoại, họ hãy cố gắng làm tròn bổn phận của mình, rồi sớm quay trở lại chốn ngục tù tình yêu.
Anh thường nói này cô em thánh thiện
Ta hoang đàng chẳng dám đến bên em
Nên chỉ xin áp trên cánh môi mềm
Nụ hôn nhẹ nồng nàn êm diụ nhé

Những song sắt và cái tù em vẽ
Nhốt anh vào vì cái tội dám hôn
Giam ngục tối coi có còn khi dễ
Hết lang thang chắc sẽ thấy rất buồn

Nhưng ngược lại mặt tù nhân nhăn nhó
Xin chung thân yên sống ở trong tù
Và hình như em cũng hết vô tư
Yêu tội phạm lúc nào hư ...hư quá
Như Ly

Nhiều người cứ loay hoay đi tìm cho mình người quản giáo. Họ đặt ra nhiều tiêu chuẩn, nhưng vấn đề là duyên số của họ. Tình yêu phải đến một cách tự nhiên, có duyên thì mới đến. Có lẽ họ đang là những người có quyền lực, có tiền tài, họ quen với cách cư xử bề trên, nên họ muốn là được. Sự hoang tưởng ấy lan sang cách ứng xử trên con đường tìm tình yêu. Nhiều chị em hay la làng, đại loại ``Sao em ế chảy nước, chả có ma nào nó tìm tới em". Cái đó, các chị nên nhìn lại cái phác thảo đời sống bên trong song sắt của các chị có vấn đề. Đã thế các chị còn có nhu cầu cao hơn, cần tù nhân Tây chứ ứ thèm tù nhân Ta đâu nhá. Tuy nhiên, một khó khăn vô cùng lớn là rào cản văn hóa. Đặc biệt, những chị em học thức thấp khó vượt qua rào cản này. Entry này không phải đề cập chuyện ấy. Túm lại, nhân duyên là cốt lõi của vấn đề để đạt đến đích hôn nhân. "Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn nhưng tình yêu đích thực chỉ có một".

Và tôi cũng không ngoài quy luật ấy, đang là kẻ lang thang bất định, bất chợt, mình cũng cần chốn bình yên. Có lẽ nhân tu từ bao kiếp trước, tui cũng tìm người quản giáo dễ thương. Mùa xuân năm ấy, đám cưới về không rộn ràng, nhưng ấm cúng, không xa hoa nhưng đủ trang trọng. Trước mặt bà con hai họ, bạn bè thân quen, vợ chồng nói lời cuối cùng trước tòa tình yêu, rằng chúng tôi đồng lòng ký vào bản án chung thân để được bên nhau suốt đời. Một năm sau, con heo vàng kịp ra đời, may mắn gắn liền với số phận là thế. Hehe. Heo vàng Ty là niềm tin và hy vọng của hai tù nhân. Mỗi ngày con một lớn và dễ thương. Đó chính là niềm vui của mẹ và ba. Bốn năm sau, con mèo may mắn ra đời. Giờ đã gần một tuổi, mèo may mắn My bắt đầu bập bẹ tiếng cha. Hạnh phúc của chốn ngục tù tình yêu là đây. Có toàn tâm trải nghiệm với dòng đời, con người mới ngộ ra nhiều điều, và sống cuộc sống đáng sống.






Le Thanh Tan
Bài liên quan:
1. From March 19, 2006 to March 19, 2011
2. Suy nghĩ về kỷ niệm 4 năm ngày cưới, March 19, 2006

Saturday, March 10, 2012

Happy 5th birthday to my lovely daughter, ngày 11 tháng 3 năm 2012

 


Hôm nay, ngày con ra đời. Nhớ lại ngày ấy, mẹ và ba rất vui. Cả mẹ và ba loay hoay tìm cái tên cho con. Cuối cùng cái tên cũng có. Không hoa bướm, không màu sắc, không rực rỡ và cũng không dỉệu kỳ, tên con được đặt là TY. Diễn dịch theo ngôn ngữ của mẹ và ba là Tình Yêu. Sau khi diễn dịch ra, tên con mang tất cả những ý nghĩa trên mà không cần phải nặng nề gom tất cả vào một cái tên nào đó rất dài và đôi khi còn xa diều vợi (sau khi diễn dịch).
Nói đến tình yêu, hôn nhân và gia đình, thì có nhiều nguyên nhân để từng cặp đến với nhau. Có nhiều người đến với nhau vì tiền, có kẻ đến với nhau vì lợi ích riêng, có người thì gia đình ép buộc, có người vì hết đường nên cạp nhau để sống, có người đến với nhau vì sống cho hết đoạn đường đời và phó thác cuộc đời cho số mệnh. Ngày xưa, cả mẹ và ba đến với nhau không tự nguyện. Mẹ và ba phải nhờ đến một chất xúc tác, đó chính là tình yêu. Người có sự may mắn là thế đó, yêu mà cũng cần sự giúp đỡ. Hehe.



Ngẫm nghĩ lại cũng có nhiều chuỵên để nói. Nhiều cặp họ chẳng có chi tương đồng, thậm chí chửi nhau suốt ngày, gặp là nói chuỵên đâm hơi, chích chọt lẫn nhau. Để rồi bỗng dưng một ngày, ta lại thấy cần nhau. Một sự mầu nhiệm chăng? Chẳng có gì giải thích nổi sự diệu kỳ đó ngoại trừ đó chính là tình yêu.
Vì thế , tên con mang ý nghĩa tình yêu của mẹ và ba và con là sản phẩm của tình yêu đó. Đặt tên cho con, mẹ và ba cũng mong ước con lớn lên trong tình thương của mẹ và ba, con sẽ trải nghiệm cuộc sống với hành trang mang theo mình là tình thương và sự bao dung. Gia tài mẹ và ba sẽ để lại cho con cũng chỉ có thế, gieo vào còn tâm hồn cao thượng, sống đời phải có tình thương. Có lẽ con còn nhỏ chưa hiểu hết, và cũng có lẽ mẹ và ba không làm giống như nhiều người. Họ tích cóp tiền của để giành cho con cho cháu và mong rằng con cháu sống đủ đầy, sung túc. Họ để giành sách vở để con cháu và mong rằng con cháu có được kiến thức. Tuy nhiên, mẹ và ba thì khác, sống là phải bồi bổ tinh thần. Một người có tâm hồn đẹp, người đó sẽ kiếm được những thứ khác. Chứ tiền nhiều, kiến thức nhiều, họ cũng chẳng mua được tâm hồn đẹp.



Mong ước của mẹ và ba nhân ngày sinh nhật thứ 5 của con: Cuộc sống là một bức tranh với hai màu đơn điệu trắng đen tượng trưng cho sáng và tối, con người hãy là một họa sỹ. Với tài năng của mình, con hãy hòa mình vào cuộc sống bằng cách tạo những gam màu khác những chấm phá, để cho bức tranh cuộc đời thêm rực rỡ.




Cho mẹ và em ké vài hình. Hehe

Le Thanh Tan

Thursday, March 8, 2012

Ngày 8 tháng 3 năm 2012

Ngày này, bà con ở Việt Nam cũng xôm tụ rôm rả. Lý do, ngày hôm nay là ngày phụ nữ cộng sản quốc tế [1], mà Việt Nam cũng là một thành viên. Do đó, tui cũng cầu chúc những phụ nữ cộng sản và những phụ nữ ăn theo một ngày tràn đầy niềm vui, đoàn kết và quyết thắng. Chúc vậy cho nó có chất cộng sản tý. Hehe.

Ở Việt Nam, chị em phụ nữ được sung sướng vì trong một năm, chị em được hưởng nhiều ngày của mình, nào là ngày phụ nữ Việt Nam, phụ nữ cộng sản quốc tế, valentine's day, mother's day, .v.v. Nhưng nhiều ngày như thế cũng lợi bất cập hại. Người ta thường nói: "Thà một phút huy hoàng rồi ngàn năm tắt lụi" còn hơn là cứ dật dờ mãi mãi. Cho nên, theo thiển ý của tui, phụ nữ nên chọn một ngày làm ngày độc của mình. Chứ cứ cái kiểu này, ngày nào cũng kỷ niệm, mà lại không làm hoành tráng. Ôi thôi, thế thì đời nó nhạt thết. Không chừng lại đến một lúc chọn ngày hai bà Trưng kỷ niệm luôn. Thế là cả năm kỷ niệm, rồi lại kỷ niệm theo năm chẵn, 5 năm, 10 năm, .v.v.

Cũng không nên chọn ngày kỷ niệm theo người ta, hãy nên chọn ngày đặc trưng cho bản sắc văn hóa Việt. Nghĩa là chúng ta tuyệt đối không ăn theo. Ngày 8 tháng 3 cũng là một ví dụ về sự ăn theo thiên hướng hoặc theo kẻ mạnh (theo ý tưởng của người chọn). Nhiều bài học đã và đang cho thấy cách làm không có khoa học: Dân Hàn theo Mỹ, tất cả holidays của Mỹ, họ đều follow và thậm chí những holidays của riêng họ nhạt dần. Việt Nam chúng ta có một loạt lễ hội ăn theo thế giới như lễ hội hóa trang Halloween,  Thanksgiving Day, Mother's day, tết dương lịch .v.v. Trời ạ, một năm mà chúng ta mần ngần ấy lễ hội chắc đói nhăn răng. Chưa kể những chuyện này làm mất dần những lễ hội đặc trưng bản sắc Việt Nam. Ngày của mẹ có người còn không biết hoặc họ ngu ngơ khi được hỏi lễ Vu Lan là gì. Đã thế có vị GS, nguyên hiệu trưởng trường ĐH An Giang còn đòi ăn tết dương lịch theo tụi tây để hội nhập triệt để. Ăn chơi thì cũng ráng kiếm cái mà giữ, chơi quá đà theo người ta là mất nết, ý lộn mất hết. Haha.

Anyway, nói cũng vừa phải kẻo đụng chạm sự ăn chơi quý vị. Đây cũng là ý kiến cá nhân, bộc lộ cho vui nhà vui cửa. Để mong quý vị thể tất cho nhà cháu, show một bài hát kỷ niệm ngày phụ nữ cộng sản quốc tế thay cho lời chúc các chị em vui vẻ. Hehe.



As we go marching marching in the beauty of the day
A million darkened kitchens, a thousand mill lots gray
Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses
For the people hear us singing: bread & roses, bread & roses!
As we go marching, marching, we battle too for men
For they are women's children & we mother them again
(For men can ne'er be free til our slavery's at an end)
Our lives shall not be sweated from birth until life closes
Hearts starve as well as bodies, give us bread but give us roses
As we go marching, marching, unnumbered women dead
Go crying thru our singing their ancient call for bread
Small art & love & beauty their drudging spirits knew
Yes it is bread we fight for, but we fight for roses too
As we go marching, marching, we bring the greater days
The rising of the women means the rising of the race
No more the drudge & idler, ten that toil where one reposes
But a sharing of life's glories - bread & roses, bread & roses!
 Le Thanh Tan
[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF

Saturday, March 3, 2012

Thích Giác Nhàn

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
- Địa chỉ: 30 Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
- Điện thoại: +84  0633 503 617.
DD:01669.939390
- Email: phaphoiniemphataida@yahoo.com
- Website: www.phaphoiniemphatadida.vn





Kinh vô lượng thọ - Thầy Thích Giác Nhàn