Thánh André Bessette (9 August 1845 – 6 January 1937), người sáng lập ra nhà thờ Saint Joseph's Oratory, vốn dĩ là người rất bình thường, thậm chí có thể xếp vào
"hạng người dưới mức bình thường". Xuất thân của ông từ một gia đình
túng quẫn đông con ở vùng Mont-Saint-Grégoire, Quebec (ông là con thứ 8
trong số 12 anh em), cha mẹ lại mất sớm. Thế nên, 12 tuổi, ông được nuôi
nấng ở viện cô nhi (nôm na là người ta nuôi dùm) và được dạy trồng trọt
ở nông trại.
Nói chung,
ông có xuất phát điểm rất thấp và chẳng có lợi thế gì. Trong suốt thời
niên thiếu, ông cũng cố công học một số nghề nhưng bất thành. Một trong
những lý do, đó là ông có sức khỏe rất rất yếu, có người còn gọi ông là
người bệnh cả đời. Đến nỗi ông vào dòng Thánh giá, nhưng ông cũng bị
thải ra vì sức khỏe không đảm bảo. May mắn là có người giữ ông lại làm
người giữ cửa cho trường Đức Bà Collège Notre-Dame Montréal (nằm đối
diện Saint Joseph's Oratory). Từ đó, ông đảm nhiệm chức vụ khá khiêm tốn
này 40 năm trời.
Nghe đến đây, nhiều người theo lẽ thường tình sẽ đánh giá ông không ra gì. Tuy nhiên, thánh André Bessette lại là người xuất chúng và danh tiếng lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Ông có đức tin mạnh mẽ và lòng mến Chúa thâm sâu. Có lẽ vậy, mà ông được Chúa trao cho năng lực chữa bệnh (cả thân và tâm bệnh) cho người dân vùng này. Một minh chứng cho điều này là khi vào nhà thờ, du khách có thể thấy rất nhiều nạng gỗ của bệnh nhân khỏi bệnh treo đầy ở đây.
Thánh André nổi danh lên từ đó và ngài bắt đầu xây dựng nhà nguyện nhỏ bên phần đất đối diện viện Đức Bà. Với sự kiên trì gần 50 năm ròng rã, ngài đã xây dựng nên nhà thờ Saint Joseph's Oratory bề thế như ngày nay và đây là đền thờ lớn nhất thế giới. Những đóng góp của ngài André khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ, cho nên vào Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2010, đức giáo hoàng Benedictus XVI đã phong thánh cho ngài.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy người thành công không nhất thiết phải là những người có học thức với đầy các thể loại bằng cấp hoặc có một xuất phát điểm đầy thuận lợi. Điều quan trọng nhất và cần nhất đó chính là cái tâm tốt khi hành nghề và một sự kiên trì đeo đuổi cái nghề mình đã chọn (do nghiệp dẫn. Theo thiển ý của tôi, có lẽ ngài chẳng bao giờ tự ái với cái nghề giữ cửa cho học viện trong 40 năm trời, ngược lại ngài rất nỗ lực để hành nghề. Đây cũng chính là đức tính mà tôi rất kính ngưỡng ngài, mặc dù tôi vốn là kẻ ngoại đạo.
Hằng năm, tôi thi thoảng ghé qua nhà thờ này để tu dưỡng tâm hồn và cũng để viếng thăm người mà tôi ngưỡng mộ, đức thánh André. Đặc biệt, dịp Noel, tết dương lịch, tôi luôn là người túc trực ở đây với mục đích tận mắt thấy sự tôn kính Chúa của các con chiên và cũng bởi vì tính ham vui của mình. Hehe. Năm nay, cũng không ngoại lệ, tôi dạo một vòng nhà thờ để đánh dấu chuyến đi tiền trạm cho những ngày lễ sắp tới.
Nghe đến đây, nhiều người theo lẽ thường tình sẽ đánh giá ông không ra gì. Tuy nhiên, thánh André Bessette lại là người xuất chúng và danh tiếng lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Ông có đức tin mạnh mẽ và lòng mến Chúa thâm sâu. Có lẽ vậy, mà ông được Chúa trao cho năng lực chữa bệnh (cả thân và tâm bệnh) cho người dân vùng này. Một minh chứng cho điều này là khi vào nhà thờ, du khách có thể thấy rất nhiều nạng gỗ của bệnh nhân khỏi bệnh treo đầy ở đây.
Thánh André nổi danh lên từ đó và ngài bắt đầu xây dựng nhà nguyện nhỏ bên phần đất đối diện viện Đức Bà. Với sự kiên trì gần 50 năm ròng rã, ngài đã xây dựng nên nhà thờ Saint Joseph's Oratory bề thế như ngày nay và đây là đền thờ lớn nhất thế giới. Những đóng góp của ngài André khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ, cho nên vào Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2010, đức giáo hoàng Benedictus XVI đã phong thánh cho ngài.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy người thành công không nhất thiết phải là những người có học thức với đầy các thể loại bằng cấp hoặc có một xuất phát điểm đầy thuận lợi. Điều quan trọng nhất và cần nhất đó chính là cái tâm tốt khi hành nghề và một sự kiên trì đeo đuổi cái nghề mình đã chọn (do nghiệp dẫn. Theo thiển ý của tôi, có lẽ ngài chẳng bao giờ tự ái với cái nghề giữ cửa cho học viện trong 40 năm trời, ngược lại ngài rất nỗ lực để hành nghề. Đây cũng chính là đức tính mà tôi rất kính ngưỡng ngài, mặc dù tôi vốn là kẻ ngoại đạo.
Hằng năm, tôi thi thoảng ghé qua nhà thờ này để tu dưỡng tâm hồn và cũng để viếng thăm người mà tôi ngưỡng mộ, đức thánh André. Đặc biệt, dịp Noel, tết dương lịch, tôi luôn là người túc trực ở đây với mục đích tận mắt thấy sự tôn kính Chúa của các con chiên và cũng bởi vì tính ham vui của mình. Hehe. Năm nay, cũng không ngoại lệ, tôi dạo một vòng nhà thờ để đánh dấu chuyến đi tiền trạm cho những ngày lễ sắp tới.
No comments:
Post a Comment