Monday, February 4, 2013

Ngày về

Gần ngày về, tớ tất bật với công việc. Gọi là làm nốt cho xong, tớ về cho thoải mái. Muốn là thế, nhưng đời đâu phải thế. Cho nên, đời vô thường là vậy.

Đơn cử, mở máy lên, không gian xung quanh tràn ngập không khí tết. Tâm vọng động, nghĩ một cái đơn giản nhất cũng không ra. Bởi lòng đang nôn nao theo cái nhịp của tết. Đã vậy, tết là lúc con nghỉ học và vợ nghỉ làm. Bật skype ngày lân cận tết, hai con gái yêu hát hò và yêu cầu ... ba thưởng thức. Mà con gái thì ai cũng biết, ba mà không xem và không khen là con giận. Hehe. Cho nên, tớ khâm phục con vi xử lý của tớ, vừa làm việc và vừa thưởng thức ca nhạc. Nói vậy chứ, việc làm được thì ít mà việc bình luận con thì nhiều. Không bình là mệt đấy.

Không chỉ thế, con trẻ luôn lắm trò. Tớ nghĩ mà cũng mắc cười. Con gái yêu cứ bày hết trò này đến trò khác. Chỉ có người lạ, lâu lâu mới gặp mới là người chúng yêu nhất. Ba là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ấy. Vậy là trò nào mình cũng được và phải xem. Ôi thời gian của tớ!

Lăng xăng qua lại, ngày về lại cận kề. Nhìn quanh, mình chẳng làm được gì nhiều. Tuy nhiên, đời là vô thường. Ngẫm lại, nếu mình không có con, chưa chắc gì mình có những trải nghiệm tuyệt vời đến vậy. Thời gian và công việc có thể mất nhưng tình người, cái quý giá nhất, vẫn còn đây. Nghĩ đến đó, mình mới thấy mình là người hạnh phúc nhất!

P/S: Viết xạo xạo vậy thôi, chứ giờ tớ phải cày tiếp. Hy vọng sự tập trung sẽ trở lại. Hehe.

No comments: