Saturday, February 9, 2013

Giao thừa năm Quý Tỵ 2013



Theo thói thường của bản thân, mình hay viết lại những điều xảy ra trong cuộc sống, những sự kiện và những vấn đề trong công việc. Hôm nay, một ngày đặc biệt, đáng để viết đôi câu.



Vừa về Sài Gòn, cái nắng nóng đến hầm hập làm mình thức tỉnh, mảnh đất mình đang đứng là quê hương của mình. Cái nắng nóng của Sài Gòn làm gợi lên hai liên tưởng: sự ấm áp của tình người và sự khắc khổ của con người nơi xứ sở của hai mùa mưa nắng.

Sau 2 năm "xách ca" thành phố thân yêu, Sài Gòn, cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên là sự đổi mới hoàn toàn của thành phố. Đường phố sạch đẹp hơn. Giao thông thông thoáng hơn với nhiều tuyến cầu vượt bắc chéo nhau ngay tại các giao lộ lớn. Nhà cửa to và hoành tráng hơn. Cafe quán đẹp hơn và cũng đắt hơn xưa. Hehé. (Tiếc là điện thoại mở lên, số điện thoại của đồng bọn đi vắng! Chẳng còn một số nào trong máy!). Bởi thế, gần 24 tiếng tại Sài Gòn, tớ loanh quanh với vợ và 2 cô con gái. Dắt díu nhau, cả nhà vào chùa lễ Phật trong ngày cuối năm. Con gái lớn thì thành thạo hết cả khu chùa, thành thục việc bái lễ và cúng dường. Con gái út thì rất thích thú với cảnh thoáng đãng và mát mẻ với chùa. Hưởng cái thanh tịnh của chốn thiền môn, ta lại ghé cafe sách. Phải công nhận, thú chơi của Sài thành thật tao nhã! Mình cũng enjoy với không gian ấy bằng cách đọc truyện cổ tích cho con, cái mà thời niên thiếu mình rất thiếu! Nói theo kiểu dân dã là hồi ấy mình chẳng có cái đếch gì để đọc, vì nghèo. Về lại nhà, ta lại ăn ké món cô Hai nấu đãi cho cả nhà! 24 h ngắn ngủi nhưng đủ để đuổi sự cô độc quạnh vắng còn vương vấn nơi xứ người (*).



Rời Sài Gòn về lại Long An, mình làm chủ tay lái cho chuyến xe về cội. Từ bờ đê cao, xe đổ dốc vào con đường nhỏ vào nhà. Lần đầu tiên cầm lái cho chuyến đi dài, suýt chút nữa, tớ cho cả gia đình úp mặt vào con sông quê. Vội dừng lại, cho cả nhà xuống đi bộ, tớ chạy một mình cho đảm bảo. Nhích ga vài lần, tự cảm thấy trình độ lái xe quá yếu, tớ nhờ vợ lái vào cho chắc ăn. Hehé.

Đến tối, cả nhà họp mặt ăn và uống. Làm mới có vài ly, mặt đỏ, người xỉn, tớ kiếu và ngủ trước. Giờ mọi người ngủ, mình lọ mọ dậy và gõ lốc cốc đón giao thừa. Việc đầu tiên hằng năm là xem bói. Nay cũng khác xưa, vừa xem bói, tớ vừa đập ... muỗi! Thế nên, quyết định đợi muỗi về chốn ngủ, ta lại gõ tiếp!



Đầu năm, chúc bà con ăn tết vui vẻ, cả năm hạnh phúc tràn đầy và vạn sự như ý!


(*) Tớ sẽ viết vài dòng về sự cô độc. Ở đó, tớ sẽ nói về sự phân biệt giữa cô độc và cô đơn. Nó được rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân.

No comments: