Saturday, December 31, 2011

Áo mũ cân đai

Những hình ảnh Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, tại Việt Nam gây cơn chấn động. Tuy nhiên, cái người đời bàn tán nhiều nhất là hình ảnh quá giản dị của chú này. Có người còn nói cách ăn mặc không xứng tầm đại gia.

Đôi điều bàn về chủ đề này tý. Ở đây có sự khác biệt giữa hai cách nghĩ của Tây và Ta. Phương Tây họ không thích sự rườm rà về hình thức, mà cần nhất là sự thoải mái. Còn Ta thì quá nặng về hình thức, đôi lúc chúng ta còn đánh giá một con người bằng hình thức. 

Lấy một ví dụ đơn giản, ở trường đại học, học sinh phải mặc đồng phục, đeo bảng tên vào trường, giảng viên lên lớp phải bỏ áo trong quần, thắt cavat, đôi lúc có vị mặc áo veston lên lớp. Cái này rất bực bội, bởi tui từng là sinh viên và cũng từng là giảng viên. Nhiều lúc nóng nực, bực quá xoắn tay áo lên cao. Lúc ấy, nhìn tui kệch cỡm, bởi ăn mặc cái kiểu đó không phù hợp. Các bạn sinh viên cũng chắc có những cảm giác khó chịu. Các vị bảo vệ, giám thị đôi lúc cũng làm quá đáng. Họ la lối các cô cậu sinh viên không đeo bảng tên, mặc đồ lè phè.

Trong khi đó, phương Tây, giáo sư lên lớp mặc quần xà lõn, áo thun mà là loại dỏm chứ không phải hàng hiệu. Cái này là thật 100%, tui không nói đùa hay châm biếm đâu nhé. Nếu như các bạn ở xứ Ta thấy thì phán liền đây là đồ ngủ chứ không phải đồ đi làm. Sinh viên ở Tây cũng thế, nhìn tướng cô cậu sinh viên mặt mày sáng sủa mà mặc đồ như ăn mày xứ Ta. Có lẽ, họ làm việc chỉ quan tâm đến hiệu quả chứ không lo để ý đến hình thức.

Nơi chốn công quyền thì sao. Ở Tây họ gọi là một nghề, ở Ta chúng ta gọi là làm quan. Một lần về quê, các vị đi họp hội đồng mặc áo veston thắt cavat trong cái thời tiết nóng tới 40 độ. Mình thật sự khâm phục quan chi phụ mẫu xứ Ta - nghiêm túc quá đáng. Có lần tui vào sở tư pháp ở Việt Nam, trời ơi, sao các bác ăn mặc sang thế, giống đi dự dạ hội, ăn tiệc cưới, các em nhìn như trăm hoa đua nở, các chú thì giống như đại quan thời phong kiến, đường hoàng bệ vệ. Tui cũng xin lỗi vì quá lỗi thời với thời cuộc. Thú thật, tui mặc đồ lè phè, bỏ áo ngoài quần, mang đôi dép nhựa bị đứt, mang cái túi bự quá khổ. Với cái dáng vẻ ấy, tui đáng hạng ăn mày vào cửa quan, bởi xung quanh tui, các cô chú nhân dân cũng ăn mặc sang lắm. Trong lúc khai báo cá nhân, tui ghi là giảng viên đại học ở Sài Gòn, thâm niên 8 năm. Cô nhân viên công lực sửng sốt, nhìn tui. Tui đứng dậy cho cô ấy nhìn từ đầu tới chân. Chắc cô ấy muốn ói vì người không ra người ngợm không ra ngợm. Tui hỏi lại thế mình làm gì sai à. Cô ấy nói không, ông là giảng viên đại học à, mà làm những 8 năm nữa? Tui muốn á khẩu luôn. Còn ở trời Tây, tụi nó rất friendly và bình dị. Vì họ quan niệm, đi làm là nhiều việc, ăn mặc đơn giản. Cốt yếu là tạo cảm giác giống như ở nhà. Nên nhiều lúc ta thấy cảnh họ ngồi ngả người trên ghế gác chân lên bàn làm việc, hoặc cô gái nhảy tót lên bàn ngồi nói chuỵên với người đối diện là bình thường, chúng ta cũng xem là chuỵên bình thường. 

Một ví dụ nữa cũng hay. Sau khi hết giờ học, hai thầy trò discuss về topic trong lớp. Cãi nhau ra tới hành lang, còn một tốp khác nữa đang chờ hỏi bài. Tốp đó cứ đi qua đi lại trước mặt, nên thầy trò đứng hai bên cứ lách nhau để nhìn thấy mặt mà nói chuỵên. Ở Việt Nam chuỵên đó không bao giờ xảy ra. Trong giờ học cũng thế, sinh viên ngồi gác chân lên bàn hỏi, eh cái này là sao, giáo sư cũng friendly respond. Nghĩa là không có khái niệm, giáo sư là cái gì ghê gớm, là người có quỳên lực tuyệt đối. Suy cho cùng giáo sư là sinh viên thời kỳ quá độ. Còn khoa học gia thì mới là người quỳên lực, bởi họ có power dựa trên công trình nghiên cứu.

Tóm lại, mình không phải thần tượng Mark Zuckerberg hay Steve Jobs, vì họ cũng chẳng là gì ghê gớm trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Nhưng cái mình muốn nói ở đây, áo mũ cân đai không làm nên một thần tượng. Cái quan trọng nhất là hiệu quả trong công việc.
Post a Comment