Friday, May 28, 2010

Mượn bài viết để phát biểu cảm nghĩ





Cái bình dị nhất mà mình nắm giữ đôi khi lại là niềm hạnh phúc mà có thể nhiều người chưa với tới được. Ngồi tâm sự với mẹ và con, con bỗng nhiên thì thầm vào tai mẹ: "Mẹ nói với ba đi, có con là thành một gia đình". Mẹ tròn xoe mắt. Thắc mắc quá, ba tò mò dò hỏi, mẹ mới nói lại. Cả nhà ngạc nhiên, con học ai vậy? Con tự nghĩ đó, con đáp lại với vẻ hồn nhiên. Thì ra con đã lớn. Ba hạnh phúc lắm, mẹ cũng vậy.


Cũng đúng thôi, thời trẻ, mộng mơ đeo bám mẹ, chí anh hùng ba đeo đuổi. Cũng giống như tác giả dưới đây, tiền tài sự nghiệp, ... là tiêu chí để xây dựng một gia đình. Ngẫm lại lúc về già, những thứ đó có đáng chi! Cái bình dị là một thiên thần nhỏ của ba của mẹ nhưng giờ đây, con là niềm hy vọng của mẹ và là niềm kiêu hãnh của ba. Con là tất cả.


Chỉ một câu nói của con trong số nhiều câu hồn nhiên khác nữa cũng đủ để ba nhìn lại mình, "thắng" lại chính mình trong những lần suýt lạc lối, để rồi quay về với bến bình yên, mái nhà của gia đình chúng ta; gia đình mà ba mà mẹ và không thể thiếu phần của con gái yêu góp phần tạo dựng.

Thôi tới deadline rồi, lo làm việc, lúc nào rảnh recover lại!!!

Hạnh phúc là khi thấy con lớn lên mỗi ngày
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Sáu, 28/05/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Lời tác giả: “Chào Blog Việt! Cún nhà mình tên là Bùi Tuệ Phương, tên ở nhà là Lulu. Cháu sinh ngày 30/05/2009. Từ khi có cháu, tuy có vất vả nhưng niềm vui cũng rất nhiều. Sắp tới sinh nhật đầu tiên của Cún nhà mình rồi, mình rất muốn có một món quà gì đó thật ý nghĩa để gửi tặng cho Lulu và mẹ Lulu. Được biết Chuyên mục Blog Việt có mở phần “Thiên thần Blog” để các bậc cha mẹ bày tỏ tình cảm và mong ước của mình với con yêu, Mình mạnh dạn gửi thông tin về Cún nhà mình với hi vọng sẽ có món quà thật đặc biệt cho Cún”

Bố mẹ đến với nhau với tất cả sự chân thành cùng với bỡ ngỡ của những lần đầu tiên. Con cũng vậy, hiện diện và đồng hành trên con đường bố mẹ đang đi thật tự nhiên với những sắc màu lóng lánh.

Bắt đầu từ khi nào con nhỉ? Có lẽ là tư khi bố và mẹ biết rằng có một mầm sống đang ngày một lớn lên trong cơ thể mẹ. Tiếp đó là chuỗi ngày tẩm bổ, nghén, rồi thăm khám, lo lắng khi chỉ số này chưa đủ hay vui mừng khi nhìn thấy con đạp phình phịch vào bụng mẹ…

Rồi cái ngày chờ đợi nhất cũng tới, bố mẹ nhớ là khi đó còn lì lắm, mãi không chịu ra mặc dù đã lịch kịch từ đêm hôm trước. Bà ngoại, bà nội,,dì, chị dâu và bố nữa sốt ruốt đi ra đi vào… nghe tiếng mẹ con đau ở trong phòng mà bố không yên, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài chờ đợi. Thế rồi, một cảm giác vỡ òa khi nghe tiếng con khóc oang oang cả khu đỡ đẻ, cảm xúc thật khó tả! Vậy là gia đình đã chính thức có thêm một thành viên mới rồi đấy! Bố thì cứ cười suốt không thôi.

Rồi nhìn con lớn lến từng ngày, từ lúc con hớt chuyện đến lúc nhìn thấy con lẫy thành công, tập bò, mọc răng rồi tập đi, bắt chiếc những gì bố mẹ nói,… là bố mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc! Mỗi thử thách con vượt qua, mỗi bữa bột hay sữa con ăn hết hay mỗi hành động “nhí nhố” mà con thể hiện cũng mang lại cho bố mẹ những hạnh phúc khó tả!

Trước đây bố vẫn nghĩ, hạnh phúc là cái gì xa lắm khi mà người ta phải có thật nhiều tiền và phải có địa vị nhất định. Nhưng rồi mẹ và đặc biệt là con xuất hiện đã cho bố thấy hạnh phúc là cái gì đó giản đơn lắm, đôi khi chỉ là khi nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày trong tình thương của ông bà cha mẹ và anh chị em.
Một, hai, ba, hai mẹ con cười lên nào!

Bố mẹ sẽ vấn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng trên con đường đó sẽ có con và cả em con sau này nữa. Và bố mẹ tin rằng, hạnh phúc sẽ luôn ở bên gia đình ta.
Có gì mà hai mẹ con cười tươi thế nhỉ?

Sắp tới sinh nhật đàu tiên của con rối, bố muốn viết lên những dòng suy nghĩ này như một sự bày tỏ lòng cảm ơn tới hai mẹ con con. Chúc cho hai mẹ con ngày càng xinh đẹp và mãi là hậu phương vững chắc cho bố nhé! Yêu hai mẹ con nhiều!

* Gửi từ email Bùi Quang Trung - bqtrung

No comments: