Saturday, June 2, 2012

Vấn nạn mại dâm ở Việt Nam có đáng có như hiện tại?

Vừa qua, đường dây mại dâm các người đẹp từng là người mẫu, diễn viên và hoa khôi bị phá. Sau đó, một đường dây mới bị phát hiện. Mình nghĩ sẽ còn nhiều nữa. Báo chí tung hô rầm rộ. Nhiều người lên tiếng phỉ báng. Cũng có người thông cảm rằng âu cũng vì miếng cơm manh áo. Riêng tui, chợt nghĩ rằng vì sao chúng ta không đề xuất những giải pháp nhẹ nhàng để giảm bớt. 

Thứ nhất, chuyện mại dâm bị cấm đoán là không cần thiết. Nói thế mà không giải thích rõ ràng, chắc hẳn nhiều người lao vào ném đá cho vỡ mặt. Rằng họ cho tớ hủ bại, rằng tớ là kẻ tiếp thu sự sa đọa của phương Tây. Tớ dựa trên cơ sở rằng mại dâm có từ xa xưa lắm rồi. Ngay từ thời phong kiến, làng chơi mọc khắp nơi. Trong đó, khách làng chơi là các đại gia giàu có, các quan lại nhiều quyền lắm tiền và cũng không thiếu ... máu dê. Nghĩa là có cung là có cầu. Mà đố thằng đàn ông nào không ham hố của lạ. Mình thích nói thật thế. Do vậy, nếu ai kia đang theo xu hướng bảo thủ, muốn duy trì nếu sống phù hợp với văn hóa phương Đông, thì họ hãy xem xét lại. Nếu chính quyền đã cấm được mại dâm, thì công trình cấm ấy tồn tại cả ngàn năm mà vẫn không hiệu quả. Hơn nữa, cái gì bị cấm, thì người làm càng lách và càng tinh vi hơn để lách. Vô tình cái lệnh cấm ấy tạo/dạy cho con người Á đông một bản tính xảo quyệt tiểu tiết. Vì họ cứ tồn tại trong đầu các mưu mô để lách. Khốn nỗi cái mưu mô ấy không dùng cho đại sự (chấn hưng quốc gia chẳng hạn) mà lại được dùng để làm sao lách cái luật cấm về dục tính. Tóm lại cấm mại dâm là không khả thi. 

Thứ hai, chính vì việc cấm mại dâm không khả thi, chúng ta phải định hướng lại bằng con đường giáo dục. Có lẽ nhiều bạn sẽ nhào vào lu loa rằng chính phủ đã có các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Tuy nhiên, tui không đủ niềm tin vào các trung tâm ấy. Hơn nữa, việc mại dâm ở hiện tại không chỉ dừng ở các chị em ở vùng sâu xa, thiếu hiểu biết (thất học) mà nó đã len lỏi vào đến tận giới diễn viên, người mẫu, hoa khôi và cả giáo viên (một giáo viên làm chủ chứa nơi hát karaoke tay vịn-đôi khi thiếu hàng, cô cũng sẵn sàng cho khách vịn kiếm thu nhập). Thiết nghĩ, ngay cả trung tâm giáo dục nhân phẩm kia cũng chứa không xuể. Mà mấu chốt của vấn đề là công ăn việc làm của những chị em nữa chứ chẳng phải giáo dục khơi khơi. Vì túng quẩn là căn nguyên của mọi vấn đề. Suy cho cùng, trung tâm phục hồi nhân phẩm là giải pháp mang tính hớt ngọn, tỉa cành để làm đẹp trong chốc lát. Ý tớ giáo dục ở đây là giáo dục cơ bản ở trường học. Dạy và học cần được chấn chỉnh - trò ra trò, thầy ra thầy. Tiêu chí "học làm người trước khi học nghề" chưa được chú trọng, nếu không muốn nói là bỏ quên. Tiếc là mấy đời bộ trưởng bộ giáo dục chỉ làm được mỗi cái việc là hô hào, đánh trống thổi kèn. Cái mấu chốt vấn đề rèn nhân cách không được quan tâm. Tớ không thèm quan tâm cái chuẩn ISO là gì. Việc chi mà tất cả các trường xây dựng theo ISO, đề ra một series chuẩn. Thú thật, một series chuẩn ấy nhìn rất mắc cười (Tớ có lần phê phán việc ấy, vì nó làm lấy được nhờ vào tính xảo trá của người Á đông). 

Thứ ba, việc xây dựng phố đèn đỏ là cần thiết. Nhiều người bảo thủ lại được dịp lên tiếng, thậm chí chửi bới. Tuy nhiên, nếu họ nhìn sâu xa và thêm một chút nhân văn, đề nghị của tớ sẽ không có chi là ghê gớm. Vì sao? Rất rõ ràng, nếu có một nơi hành nghề như vậy, người ở chốn lầu xanh được đóng bảo hiểm, được chăm sóc và hỗ trợ về mặt y tế khi cần thiết. Các bạn tưởng tượng, các cô chốn đèn tỏ đèn mờ phải trốn chui trốn nhủi, và quan trọng họ không có hợp đồng. Họ phải chịu thiệt thòi về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần và cả về tiền bạc. Nhiều cô bị ép làm nô lệ tình dục bởi các chủ chứa, và bị cắt tiền lương. Nghĩa là vào nghề, họ một đi không trở lại (vì họ không tích cóp đủ tiền để trả tiền chuộc mà hoàn lương). Ngoài ra, chính vì việc hoạt động nề nếp như vậy, những cô trong chốn lầu xanh lại có cơ hội thoát khỏi chốn này họ khi đủ tiền để kiếm một việc khác. Chưa kể, hoạt động trong nghề mang tính dục này được phân nhiều cấp, đại loại gái bán dâm, gái nhảy ... Họ có thể vào dần dần và thoát ra dần dần. Nghĩa là, họ vào nghề mang tính short-term chứ không phải long-term. Quay trở lại với tình hình Việt Nam, chính lệnh cấm làm xảy ra nhiều hệ lụy và thậm chí dẫn dắt đến nhiều tệ nạn nguy hiểm. Một trong số đó là gia can bị phá. Nhiều cô không có lối ra lại chuyển qua mồi chài các khách làng chơi để kéo họ ra. Phía khách làng chơi Việt Nam thì dễ bị lôi kéo, và sa đà dẫn đến bỏ vợ và bỏ con. Trong khi đó khách làng chơi phương Tây họ đến phố đèn đỏ chỉ mang tính relax là chủ yếu và họ xem đó là chuyện thường. Để kiểm chứng những việc trên, các đồng chí không khó khăn lắm, cứ lướt một vòng các khu của Sài Gòn sẽ tỏ sẽ tường. Một lý do đáng thuyết phục nữa của việc cần thiết lập khu phố đèn đỏ: Đó là sự quản lý dễ dàng. Cứ vào khu này thì ok, ngoài khu này các bác phát hiện cứ xử lý đến nơi đến chốn. Gái nhảy mà bán dâm, xử đẹp liền. Hehe. Chứ cái cảnh hiện tại, cứ mỗi khi đến đợt phát động (kỷ niệm 2/9, 30/4, ...), các động khép cửa, các em khép ... đi du hý, về quê cày cuốc. Hết đợt truy quét, các em nó cứ là gióng trống thổi kèn chào mời. Thế nên cái sự đời mới kinh hãi làm sao! 

Thứ tư, nghiệp của họ thì khó mà đổi một cách gấp gãy như thế bằng một lệnh cấm vô cảm. Trên quan điểm nhà Phật, có thể nhiều đời nhiều kiếp trước các chị em này tạo nghiệp về tính dục, nên kiếp này đáng lý họ làm thân trâu ngựa, ma quỷ nhưng may mắn họ trở lại kiếp người. Nhưng họ vẫn phải gánh chịu cái quả không mấy tốt đẹp - làm gái lầu xanh. Các bác cấm họ, vô tình họ chưa trả cái quả mà tạo một nghiệp mới - vi phạm pháp luật vì hoạt động mại dâm. Nếu theo nhân quả, họ lại phải trả tiếp cái quả nữa. Nghĩa là kiếp sau quay lại làm tiếp. Hehe. Cho nên, cách chuyển nghiệp là tốt nhất, có nghĩa là họ dần dần thoát ra khỏi nghề. Chiếu theo cái mục thứ ba, đấy cũng là một giải pháp hay để họ chuyển nghiệp. Bởi vì, quan điểm nhà Phật tu là sửa, nếu họ sửa được thì sửa ngay, còn không cứ từ từ giảm dần cái xấu. Tớ rất thích quan điểm này. Sức người chứ chẳng phải trâu bò gì, cứ vừa sức mà làm và ... tu cũng vậy.

Thôi viết đã dài, khi nào rảnh tớ bàn tiếp! Đại loại tớ thích cái kiểu tư duy thoáng nhưng không xô bồ, nên tớ chợt nghĩ một số giải pháp. Khả thi hay không thì tùy quan điểm mỗi người. Còn tớ, nó nên như vậy. 

P/S
- Trong bài này, một số chi tiết tớ không bỏ link vào. Các bác có thể đọc trên các báo. Gì chứ, hiếp, mại dâm, người đẹp ... các báo Việt Nam có đầy. Thứ hai, trang của tớ nói nhiều Phật giáo, nghiên cứu, bỏ mấy cái link vào bị ô nhiễm, mất thanh tịnh. Hehe. (Nhưng cái miệng tớ nhiều chuyện, nên hay viết nhảm. Thông cảm!). 

- Việc tớ viết bài này, vì tớ có nghe người mẫu Trang Trần hả hê sau khi người mẫu Hồng Hà bị bắt vì hoạt động mại dâm. Tớ suy nghĩ thế này, có thể báo viết sai ý Trang Trần. Có lẽ vì Trang Trần bị ném đá khi tuyên bố có nhiều người mẫu hoạt động mại dâm. Giờ thì câu nói được kiểm chứng. Chứ cùng là phụ nữ với nhau, không ai hả hê khi nhìn thấy sự việc trên. Nhưng các báo cứ là hay viết kiểu mập mờ. Đáng sợ là chỗ đó. Và mình cũng chẳng có liên hệ gì với Trang Trần. Haha 

- Nhiều người nghi ngờ mình khoái Mỹ nên mình hay nói mô hình Mỹ. Thực ra mình ghét Mỹ lắm, ghét cay ghét đắng nữa là. Nhưng đời cứ nói "ghét của nào trời trao của đó". Nên giờ mình ngồi ở đây. Hehe. 

- Tớ nhảm cho thỏa chí tưng tửng, mong các bác đừng đặt nhiều dấu hỏi nhé!

Post a Comment