Sunday, January 9, 2011

The non-stop smoker

Hình này là buổi cafe sáng cùng các học trò Nha Trang, 2008.

Bạn bè tui không biết vì đâu mà nó cứ gọi tui thế. Chắc có lẽ do lúc nhậu nhẹt. Mà tui vốn tính ít nói, cứ một hơi từ đầu buổi đến cuối buổi là bay hết gói thuốc. Nói vậy thôi chứ đụng đến chủ đề tình, gái, đàn bà thì bữa đó không hề tốn nhiều thuốc lá mà lại tốn ... nhiều hơn. Không hiểu buồn chi lạ mà khi tui đi vào vấn đề đó là miệng nói tay châm thuốc.

Nói thế thôi chứ. Lúc trước tui có bao giờ hút thuốc trước mọi người đâu. Chỉ lâu lâu với bạn bè thân làm vài điếu chơi. Nói vậy cũng đồng nghĩa với việc lúc này tui bắt đầu hút nhiều và công khai. Mà hễ kể đến thuốc lá thì phải đi kèm với những chuỵên của nhân tình thế thái. Có người nói đất Hàn làm hư tui. Họ viện dẫn lý do nghe hợp lý lắm. Thứ nhất, người Hàn đứng nhất nhì trong số những đất nước có số người hút thuốc lá cao. Có vẻ đúng, ngày tui qua Hàn, phụ nữ hút thuốc ngay trong trường. Thế là trong đầu dây thần kinh nó giựt loạn nhịp, không lẽ "gái" mà cũng dám vô trường đại học, mà lại cả gan vào lúc ban ngày ban mặt. Hehe. Thứ hai, Hàn là nước làm việc giống như cái máy làm tui stress nên hút thuốc nhiều. Cũng có vẻ đúng, Hàn và Nhật là hai thằng làm việc như điên.

Thế nhưng túm ống quần lại, tất cả đều không đúng. Nói vậy là oan cho nước bạn. Cái ngày tui vào đất Hàn tui làm hư tụi nó thì đúng hơn. Cầm điếu thuốc Hàn, hút một hơi không có cảm giác là thuốc lá. Tui hỏi mấy thằng Hàn bọn mày đang hút thuốc à? Nói thế cũng đồng nghĩa tụi này rảnh quá. Hút vậy thì thôi ta bỏ thuốc đi, làm gì mà phải bon chen hút xách làm chi. Tụi nó thì không thể làm hư tui được.

Thế thì lý do thứ hai, cái này cũng không hợp lý lắm. Tui qua đất Hàn tui làm ngày làm đêm theo một thói quen có sẵn từ Việt Nam. Chứ mấy chú Hàn làm sao mà truyền cái kinh nghiệm cày như trâu điên cho tui được. Thế nên không nên trách các bạn Hàn.

Như vậy, chỉ có tui mới gây nên chuyện. Thế thì phải nghĩ cách bỏ. Lý do thì quá rõ ràng, hại nhiều hơn lợi. Để nhấn mạnh cái việc hệ trọng này, tui kể thế này: Ngày tui tuyên bố bỏ thuốc, vợ và con gái nhảy lên vui sướng. Tui bỏ thiệt 2 tuần lễ. Bạn bè cứ cười hoài, nó nói không ai bỏ thuốc như anh. Bỏ thuốc thì giảm dần đến bỏ hẳn. Kiểu như là anh đang hút 1 gói/ngày giờ anh giảm xuống 1/2 .v.v. Chứ kiểu như anh thì không thể tin. Thế nhưng tui thì nghĩ khác, bỏ hay không là do mình. Và thú thật tui không đụng đến điếu thuốc.

Nhưng ngẫm lại, đàn ông không rượu bia, không thuốc lá, không đàn bà .v.v. Ủa vậy cái chủ ngữ của nó phải coi lại. Tui không rượu bia, chỉ uống chơi cho vui lúc cần thiết. Đàn bà? Cái này không dám la to, con vợ đi sau lưng nó đập cho vỡ đầu. Vậy phải có thuốc lá chứ. Nói như cô bạn, nhìn khói thuốc thấy người đàn ông trông rất đàn ông (xin lỗi dân xã hội nhân văn nó nói nhân văn khó hiểu thế đấy, chứ tui dân kỹ thuật thì cứ huỵch tẹc ra mà nói). Thế là tôi lại hút. He he.

Thế mà việc hút thuốc cũng gây cho tui nhiều rắc rối. Mới đây thôi, nhận a medical test từ lãnh sự. Tui run thiệt sự. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ đi khám sức khỏe. Nói như vài đồng nghiệp, tui bị quá nhiều bệnh nên không dám khám. Nói như vậy không bao giờ quá tý nào, tạm chấp nhận. Cái ngày tui nhận phiếu thì có thể khám liền. Tui bay một mạch về quê, lý do, cái phổi tui không dám chắc là ok. Về 3 ngày, mỗi ngày uống vài trái dừa để thanh lọc. Hehe

Điều này giống như liệu pháp tâm lý, chứ không dám tin là đúng. Dù sao tui cũng pass được và get a visa.

Vợ tui cứ cười hoài, cho tởn tới già cái tội hút thuốc. Và bà còn hỏi từ nay dám hút thuốc không?

Tui bình thản trả lời (vì tui luyện sách Phật nhiều lắm):

Hút chứ, đàn ông mà. Cái danh hiệu tui còn lưu mà. The non-stop smoker!

No comments: