Sunday, November 15, 2015

Học ăn học nói!!!


Một điều cố hữu mà bản thân nhận thấy người Việt mình hay gân cổ lên để diễn đạt ý tưởng của mình. Đó là cách diễn tả tế nhị của tui, chứ nói một cách suồng sã là cố cãi bừa. Cho nên, kết cục thường không đạt được cái gì, mà tệ hơn là tạo bất hòa. Thậm chí có kẻ đắc thắng vì đã hạ nhục đối phương.

Trong khi đó, Tây (ở đây là Tây đàng hoàng) họ làm ngược lại, rất từ tốn, chậm rãi. Nói theo giọng văn diễn tả ông Hồ thời cách mạng là Tây họ ôn tồn diễn đạt ý tưởng. Họ làm chủ tình huống rất tốt trong diễn thuyết và đa số họ đạt mục đích trong dẫn dắt người nghe lạc vào thế giới riêng của họ.

Có những vị Tây nổi tiếng, họ nói rất hay, hay từ cách sắp xếp ý tưởng đến cách lựa chọn nội dung. Với những người giỏi, mình cứ nghĩ cái họ nói ra là ở trên trời, nhưng toàn buổi họ diễn tả cái trên trời ấy bằng ngôn ngữ là là mặt đất. Họ nói như thể là giỡn chơi và ở mức high level chứ không đi vào chi tiết.

Một điều rất thú vị là giọng văn và tốc độ nói. Họ là Tây chính gốc nhưng nói rất chậm và phát âm rõ và tròn trịa từ chứ không luyến thoắng nuốt âm. Đó là tiêu biểu cho cách nói truyền đạt thông tin chứ không phải show off. Họ lấy cách ăn nói tốt làm công cụ để sell ideas một cách hiệu quả.

Nói chung, ở Tây hay Ta học thì sách vở cũng có bấy nhiêu, sức trâu cày bừa thì mọi việc cũng xong. Tuy nhiên, cái văn hóa và suy nghĩ hoàn toàn khác và quan trọng nhất là chúng ta nên học và tìm hiểu cái hay của nó. Chuyện nói trên đây là một trong những ví dụ mà chúng ta phải nghiên cứu kỹ.

Dĩ nhiên, đi sâu vào phân tích thì còn rất nhiều điều phải nói thêm. Tuy nhiên, quỡn có bấy nhiêu thời gian trong lúc vừa mới ngủ dậy (lưu ý gõ trong trạng thái còn say ke, hehe). Tóm lại, giỏi hay dở chẳng cần biết, nhưng dẻo miệng một cách có suy nghĩ, xác suất thành công rất cao.

No comments: