Wednesday, March 10, 2010

Ngày sinh nhật con



Ngày mai, 11/3/2010, là ngày sinh nhật con. Kể ra cũng nhanh, 3 năm rồi, con được 3 tuổi. Chắc con còn nhỏ để biết buồn, buồn vì 3 năm và cũng 3 lần, ngày sinh của con bố vắng nhà. Lần đầu, thôi nôi con, bố đi tỉnh và chỉ nghe mẹ kể lại về con trong ngày thôi nôi. Mẹ than phiền, con gái của ba chỉ chọn tiền trong mâm chứ không chọn cái gì khác. Mẹ để nhiều thứ lắm, sách vở, bút viết để con giống ba lo học hành, chứ nhất quyết không cho con chọn con đường làm kinh tế. Lần thứ hai, lại chuyến đi tỉnh và cũng chỉ nghe mẹ gọi điện kể lại: Mẹ lại than phiền hay hãnh diện, bố không rõ lắm; số là mẹ đo chiều cao con gái rồi nhân đôi thì ra chiều cao thực lúc trưởng thành (cái này chưa kiểm chứng, chỉ nghe là nó hơi đúng), và khi nhân đôi, con số đâu chừng 1.8 m, con gái cao quá thì lại khó lấy chồng. Và ngày mai, chắc là mẹ và con tự tổ chức.



Bánh tượng trưng mà dân gian hay gọi là "bánh vẽ".



Cười hết cỡ


Con gái yêu màu hồng. Cũng vì cái sở thích về màu của ba và con khác nhau nên đôi lúc cũng có rắc rối. Ngày ba chuẩn bị về đón tết, con dặn đi dặn lại ba về nhớ mua con chiếc xe đạp nghe ba nhưng mà xe phải màu hồng mới được. Đúng như đã hứa, ba mẹ đi chọn cho con chiếc xe đạp. Đứng tần ngần bên quầy xe, ba lựa đi lựa lại, chiếc xe nào chắc chắn, các tiêu chuẩn khác như thắng xe, cỡ xe cho vừa với con, và màu xe nữa. Vòng sơ loại cho kết quả 2 chiếc cuối cùng 1 vàng 1 hồng. Không hiểu sao cái tôi của bố trỗi dậy lại chọn chiếc màu vàng. Chở về nhà, con vừa thức giấc, nghe mọi người nói ba mẹ mua xe đạp, con reo mừng. Lấy ra đạp thử một vòng, mừng lắm, tủm tỉm cười hoài.
Mẹ thấy cái yên hơi cao, nhờ ba hạ xuống. Trong lúc đó, con ngồi thủ thỉ với ngoại, "ngoại ơi, ba mua xe này cho ngoại hả?". Ngoại không hiểu. "Con xin ba mua xe đạp màu hồng cho con mà?". À thì ra là thế. Sao ba lại quên mất. Đúng là cái lẩn thẩn của người làm kỹ thuật.


Con đã lớn, hay cười mím chi cọp, cái cách cười mà mẹ thường hay đùa là giống ba như đúc. Ngày xưa mẹ yêu ba chắc cũng do cái cách cười này, kiểu cười của con gái. Khổ nỗi, giờ già rồi cứ mỗi lần cười là cười hết ga, không giữ được.
Và con cũng thế! Cười sảng khoái!








No comments: