Wednesday, February 28, 2018

Lâu lâu nhảm tý!!!

This week, my lovely daughter, Van Le, is the only one who is selected to attend the Teacher Conference. In particular, she gives a talk about her science project and shares her experiences in Science. This is also because she taught some classes about primary science before. I am extremely happy to learn that she has made a bold achievement in her study and has excelled as a leader across all domains!!!

Lâu lâu nhảm tý!!!

Lúc trước ở Arizona, con gái cứ hỏi bao giờ có tuyết. Có vẻ niềm khao khát của người từ xứ có hai mùa mưa và nắng là chỉ có thế. Bởi con hay nhìn hình ba show lên lúc còn ở Montreal. Hình ảnh cả thành phố bao phủ bởi tuyết trắng làm con liên tưởng đến xứ sở thần tiên. Nó hệt như những câu chuyện fairies mà con thường đọc. Hơn năm trời ở đó, trời chuyển từ xuân hạ đến thu đông và vòng tuần hoàn cứ lặp như rứa, mà tuyết chẳng rơi. Có chút thất vọng và buồn thoáng trong ánh mắt con thơ.

Sang Utah, con đón trận tuyết bất chợt rơi như trút vào giữa tháng năm, rơi theo kiểu hốt hụi chót vì chẳng ai nghĩ giữa trưa hè lại tuyết rơi. Con vui vì lần đầu thấy tuyết rơi và lần đầu chơi với tuyết. Sang đông, con lại được dịp thỏa thích chơi đùa trong tuyết trắng. Có lẽ khó có lời lẽ nào miêu tả cảm xúc của con. Sự trải nghiệm sống, sống từ môi trường nắng nóng sang nơi băng giá, mang lại sự thích nghi của con người. Nó cũng đào tạo cho mình cách sống từ cách sinh hoạt hằng ngày, vui chơi cho đến việc học hành. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta phải luôn thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.

Bất chợt, con dò hỏi bao giờ mới có sunny day vào hôm qua. Có lẽ tuyết giờ là món ăn cho người bội thực. Cái khát khao bây giờ lại là nắng ấm. Hehe. Con trẻ là vậy. Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ con vẫn còn có cảm xúc. Người có cảm xúc là tốt. Điều đáng sợ nhất là sự chai lỳ với xung quanh, một khi ta đã thích nghi với hoàn cảnh. Nó làm ta đánh mất động lực cho những bước đi tiếp trên con đường đời đầy chông gai phía trước.

Nghĩ là thế, nhưng không ai dạy con nhỏ phải biết đối chọi với khó khăn. Trong mắt trẻ thơ, đời luôn luôn là màu hồng. Chỉ có già, đầu có sạn như mình, họ mới hành động bằng lý trí thay vì dựa giẫm vào tình cảm. Hehe. Thế nên, ta dắt con lòng vòng trong trời tuyết, chỉ cho con biết những gì thuộc về xứ tuyết. Sống ở mỗi nơi, chúng ta phải biết những đặc thù của vùng đó. Sống là phải biết hưởng thụ!!!











No comments: