Thursday, December 25, 2014

Cuối năm nói chuyện nhân quả



Có việc, tui đi Ottawa để công chứng giấy tờ. Lần đầu, công chứng giấy tờ cho mình. Tui vốn tính cẩn thận, trước khi đi, tui photocopy hết tất cả giấy tờ (giống ở Việt Nam). Tuy nhiên, có nhiều giấy tờ, paper size khác với standard A4, tui phải scan trước và resize, rồi in ra cho vừa vặn A4. Lên đến Ottawa, nhân viên sứ quán nói không cần mấy cái photocopy đó, và trách nhiệm của người công chứng thì phải làm việc này luôn.

Lần thứ hai, mang giấy tờ còn lại của vợ con, tui đinh ninh là nhân viên sứ quán nói đúng. Tui chỉ mang bản chính đi vì họ nói hợp lý quá mà. Bởi nếu mình photocopy thì mất công nhân viên phải kiểm tra tính xác thực. Ngược lại, tự họ photocopy thì hiển nhiên nó là true copy. Vẫn bản tính cẩn thận, tui gọi trước để hẹn giờ lên, lên chỗ nhà xe và thức nguyên đêm chờ sáng đi (đề phòng khả năng sự cố ví dụ delay thì kịp thời ứng biến). Mục đích chính là phải đến đúng đầu giờ buổi sáng, để rồi kết thúc mọi việc trong ngày và nhảy về lúc tối. Và cẩn trọng hơn, book vé chuyến về vào lúc trễ nhất.

Tuy nhiên, lên sáng sớm nhưng cũng không gặp được người công chứng và mọi việc chỉ giải quyết buổi trưa. Về đến nhà lúc nửa đêm, khi mọi việc đã xong, nhưng người cẩn thận, tui lại lục hết giấy tờ ra kiểm chứng. Hehe. Đời nhiều lúc phải làm ngược như vậy, người được chứng kiểm chứng người công chứng cho mình. Và thật, người đời đã nói, chẳng có việc gì là thừa. Cái paper size tạo nên sự cố, cả 2 dòng bị biến mất trong tờ giấy đã được công chứng là sao y bản chính (và một vài tờ khác cũng có sự cố tương tự). Nửa đêm, nhắn vội tin nhắn cho nhân viên, xin cái hẹn cho sáng này để làm lại. Sáng ra phone tiếp để có cái hẹn chính thức, lên xe tui ngược về miền đất thủ đô Canada. Đến nơi, vẫn thế, đợi chờ đến chiều, tui mới hoàn tất lần cuối cho giấy tờ.

Những việc như thế có thể gây khá nhiều bực bội cho bất kỳ ai. Với tui, đó giống như lẽ thường, nó thuộc về bản chất tự nhiên của đời sống. Với tui, đó chính là quả tạo ra bởi nghiệp của mình. Có thể, đâu đó, tui tạo một nghiệp gì gây khó khăn cho cái sứ quán kia hay nhân viên của sứ quán. Không biết được lúc nào, có thể kiếp trước hoặc giả mấy kiếp trước chăng. Hehe. Hiểu thế, để khi đi làm, tui vẫn giữ thái độ vui vẻ (mấu chốt là được việc). Hơn nữa, việc bực bội trong người, mình có thể tạo thêm nhiều khó khăn khác. Nhân gian có câu, giận cá chém thớt, đâu biết được, có thể tui đem cái bực bội xả lên người thân, bạn bè và cũng có thể là tụi nhà xe (nơi tui sẽ mua vé và đi Ottawa lần sau).

Cũng có thể, có nhiều người nói tui làm điều gì tạo nghiệp ngay thời điểm hiện tại nên mới thế. Với những gì xảy ra mà trực quan cảm nhận, thì tui xác nhận không có. Hehe. Cho nên, sẽ có người nói mình hạn chế sát sinh hại vật, đi chùa cúng dường, cho tiền người nghèo tàn tật gọi là làm phước/hành thiện và v.v., thế mà mình đổ nghiệp. Vậy thì những việc làm kia chẳng có giá trị gì, cho nên mình cứ làm ngược lại thì tốt hơn. Phật dạy, làm những việc trên thì giải nghiệp, nghĩa là tạo phước thì nghiệp tiêu tan. Ấy vậy, nghiệp chẳng tiêu tan mà mình thì trở nên tội nghiệp quá. Hehe. Đấy là những lời của người chưa biết đạo hay là của người thường trong trần thế.

Ngược lại, với người có chút ít học hỏi về Phật pháp, chúng ta nên hiểu cho thấu đáo. Khi hành thiện, mà nghiệp bất ngờ đổ ra và dữ dội hơn so với những lúc mình chưa làm, thì mình phải mừng. Bởi hơn lúc nào hết, lúc này mình nhận ra à thì ra mình đã tạo những nghiệp như thế, nên mình mới nhận được quả xấu. Chứ bình thường quả chưa trổ, đố ai mà biết được mình đã từng làm sai (tạo nghiệp). Và tệ hơn, mình lại cứ âm thầm gieo tạo nghiệp xấu tiếp. Mà nguyên tắc cơ bản, nghiệp tạo thì quả phải trổ. Hôm nay, quả trổ chỉ bằng hạt bụi bay vào mắt (nôm na thế), mình mừng là đúng. Ngược lại, gieo mầm xấu lâu mà không biết, quả trổ sau này như tảng đá lớn đè người mình (đó là điều đáng buồn).

Còn rất nhiều chuyện gọi là to tát hơn rất nhiều trong vấn đề giấy tờ, trích lục một chuyện nhỏ nhoi trong số đó kể ra để diễn giải chuyện nhân quả. Cốt yếu là chúng ta hãy luôn tìm niềm vui trong lúc khó khăn, để rồi chúng ta sẵn sàng đối diện và vượt qua mọi gian khó. Cái gian khó ở hiện tại đôi lúc là kỷ niệm khó kiếm trở lại lần thứ hai, khi con người đã sung sướng. Cho nên chúng ta nên trân trọng nó mặc dù chúng ta phải tiêu hao khá nhiều năng lượng và tiền của cho nó. 
Một việc nữa, nói ra điều này chẳng phải để chửi bới người làm sai. Bởi lẽ, con người phải có sai lầm, vấn đề là họ biết sai và họ tự sửa. Con người như thế mới đáng trân trọng. Tui rất ngại những con người mà cả đời chưa bao giờ phạm sai lầm nhưng lại hay lấy cái đó ``dạy đời''. Nếu họ không sai, Ok họ là Phật tái thế, tuy nhiên, lên mặt dạy đời thì không phải là bản tính Phật. Cốt lõi của những gì nói trên đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ về nhân quả trong đời thường. Mong người đọc hiểu ý của người viết, vì người viết có thể không văn hay chữ tốt để diễn đạt hết ý.

Cuối cùng, chúc mọi người thân tâm an lạc đón chào năm mới, năm Ất Mùi 2015 - Happy New Year to All - Bonne Année à Tous!!!

No comments: