Monday, April 8, 2013

Bụng bự và nụ cười sảng khoái của Phật Di Lặc



Ngày đầu năm, mỗi người đi lễ Phật thường thấy hình ảnh đức Phật Di Lặc với bụng bự và nụ cười tươi. Nhiều người vẫn thường thắc mắc vì sao Ngài có hình dạng như thế?

Thứ nhất, bụng bự theo truyền thống của người Ấn thể hiện người tốt (gọi là tốt bụng). Nói cách khác, người bụng bự là người có tâm tốt. Người tốt bụng là người có tâm xả, xả hết phiền muộn trong lòng. Từ đó, ăn được ngủ được, người khỏe thì chắc chắn người ấy sẽ mập mạp hỉ! Hơn nữa, quan niệm ông cha ta, phúc đức là ở bụng. Người có bụng bự là người độ lượng và bao dung. Chính vì thế họ biết hành thiện và sẵn sàng gạt bỏ mối ưu phiền nơi trần thế (buồn vì giận vợ con, buồn vì kẻ khinh khi mình, kẻ hiếp đáp mình và thậm chí buồn vì ... không ai quan tâm đến mình). Hay nói đúng hơn những người tốt bụng họ ít dùng cái đầu cho những toan tính thiệt hơn, và những lọc lừa xảo trá khi có "việc". Hãy học ở người cái nụ cười sảng khoái trước những khó khăn và những chuyện trái ý nghịch lòng (biểu tượng 6 đứa trẻ chọc phá).

Cũng có nhiều quan điểm cho rằng bụng Ngài bự là vì ngài chất chứa những ưu phiền của nhân loại. Chính vì thế, nhiều người đi lễ Phật là cứ xả hết những ưu phiền, một kiểu sang tay ưu tư, phiền muộn của chính mình sang đức Phật Di Lặc. Từ đó, tâm niệm đi chùa cầu khấn cho riêng mình, chọn điều lành tránh điều dữ. Hiểu thế thì cũng tốt nhưng chưa sâu. Phàm là việc gì xảy đến cho mình thì chắc chắn mình phải hứng chịu. Điều đó mới hợp lý nhân duyên. Nghiệp mình tạo thì quả mình chắc chắn phải nhận lấy. Cho nên, chúng ta chớ vội sang tay những phiền muộn, Phật chẳng thể hứng hết quả của mình. Giả sử Phật có nhân từ và độ lượng để lãnh quả của mình, thì chắc chắn một điều nghiệp của mình chưa thể tiêu tan, và quả mới sẽ hiện tiền. Ngoài ra, nếu đã biết thế, chúng ta cũng nên độ lượng không nên chất chứa thêm những phiền muộn để làm căng bụng Ngài nữa (tạo thêm sự mệt mỏi cho người mà mình tôn kính). Vậy điều chúng ta cần nhớ, tai họa nào có ập đến thì chúng ta cũng cố gắng bình tâm mà đón nhận và hãy hoan hỉ thể hiện như nụ cười của người.
Bởi thế,
Gió lặng sóng dừng biển bình yên
Thị phi nhân ngã chuốc ưu phiền
Một tiếng cười vang vui vạn nẻo
Luân hồi sanh tử bớt lang thang
(Trích TĨNH TÂM)

Ta nói nghe "dziết" tới đây, tau mới phát hiện tau còn nhiều "dziệc" quá. Tau dừng, lúc rảnh, tau trau chuốt lại và "dziết" nốt. Nghỉ!

1 comment:

Trần Văn Dũng said...

Bụng bự chứa những gì thế gian không thể chứa / Miệng cười với những gì thế gian không thể cười.