Monday, July 12, 2010

Một cái nhìn khác về hạnh phúc

Hỏi chuyện cô giáo làm mẹ “đơn thân”


(Tamnhin.net) - Người đời thường ví: “Làm mẹ đơn thân chẳng khác nào vào rừng một mình”. Nhưng với Nguyễn Ngọc Hương, một cô giáo trường cấp 3 dân lập ở tp HCM, chị lại có cái nhìn khác: “Với tôi, được làm mẹ (dù đơn thân) là hạnh phúc lớn nhất đời mình!”.




Chị quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân, gia đình?

Có nhiều loại tình yêu và có nhiều kiểu thể hiện tình yêu nên mỗi người sẽ có tình yêu theo "nhu cầu", như cha mẹ yêu con, chồng yêu vợ, thầy yêu trò, ông bà yêu cháu... Bên cạnh đó có thứ tình yêu đặc biệt là tình yêu nam nữ, vì mỗi cái kết có hậu là cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên ở xã hội như hiện nay, cuộc sống hôn nhân có vẻ không hoàn hảo lắm nên có một số đông nào đấy lựa chọn sự độc thân. Và với cuộc sống hôn nhân không hoàn hảo đó, nhiều người đã lựa chọn cho mình một kiểu gia đình phù hợp.


Nguyễn Ngọc Hương, SN 1987, quyết định làm mẹ một mình

Chị đã lựa chọn "kiểu" gia đình nào?

Có người thì kết hôn lần đầu không hạnh phúc rồi lại kết hôn lần 2, lần 3. Có người lại cố tìm bằng được người hoàn hảo nên hơn nửa đời người mới bước vào cuộc sống gia đình. Cũng có một cơ số người như tôi, tôi chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, vì tôi cảm thấy như thế là phù hợp với mình.

Làm mẹ đơn thân là một quyết định quá lớn đối với cuộc đời một con người. Với một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp, chị có đủ nghị lực về điều đó?

Tôi đã suy nghĩ về việc này hơn một năm, mặc dù đã cố tự gây sức ép cho mình phải "bình thường", phải lấy chồng, có cuộc sống gia đình như bao người khác. Nhưng suy nghĩ là mẹ đơn thân đã chiến thắng "sức ép" từ nhiều phía. Bản thân tôi tự chăm sóc mình tốt, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải có con. Và bây giờ tôi đã toại nguyện.

Quyết định làm mẹ đơn thân, nghĩa là sẽ 1 mình "gánh trách nhiệm" nuôi con khôn lớn, học hành nên người. Điều đó hòi hỏi phải có kinh tế vững vàng, chị có đủ tự tin không?

Khi lên kế hoạch có "tập 1", tôi cũng thấp thỏm không biết kế hoạch cho "tập 2" sẽ thế nào. Vì tôi biết có 1 bé thì con sẽ không có bạn, không có anh chị em, cũng là một thiệt thòi lớn. Nhưng tôi cũng là người may mắn, tôi đã sinh đôi ngay từ lần đầu, không cần phải chuẩn bị cho tập 2. Tôi rất tự tin 1 mình tôi đủ sức (nếu không muốn nói là dư sức) nuôi 2 bé nên người.

Vậy chị có bao giờ lo lắng khi con bắt đầu "biết", nó hỏi về người cha, về gia đình bên nội. Chị sẽ phải trả lời thế nào?

Có chứ, cái này tôi đã chuẩn bị trước khi có em bé nữa cơ. Tôi và cha của cháu đã thỏa thuận sẽ không ràng buộc nhau, kể cả ràng buộc con cái. Nên sau khi sinh cháu, tôi thay đổi chỗ ở, thông tin liên lạc để phòng tránh những rắc rối ngoài ý muốn. Nếu con có hỏi về bố, tôi sẽ bảo bố mất sớm rồi và xây dựng bằng "tưởng tượng" cho con một ông bố thật hoàn hảo, như thế sẽ tránh sự tủi thân hoặc "thù hận" bố mẹ.

Chị có lo ngại dư luận xã hội về lựa chọn của mình?

Tôi đã vượt qua trước rồi mới quyết định có con đấy chứ. Xã hội bây giờ lại đang mở cửa, mẹ đơn thân cũng là lựa chọn hạnh phúc mà.

Gia đình chị có ủng hộ quyết định này không?

Mẹ tôi tuy là người của thế hệ cũ, nhưng tư tưởng tiến bộ không thua gì các chị em tôi. Bà hằng ngày vẫn đọc sách, báo và trang bị thêm kiến thức. Bên cạnh đó lại thường xuyên giao tiếp rộng rãi. Bà không ủng hộ tôi nhưng cũng không kém vui mừng khi biết tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Chị có muốn nói gì về cha đứa bé không? Có sợ sau này cha đứa bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mẹ con chị?


Tôi không muốn nói gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giữ cuộc sống tốt như hiện giờ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng Tầm Nhìn!

Hà Lan (thực hiện)

No comments: