Thursday, September 25, 2014

Sắc Thu

Mỗi dịp thu về, trời se se lạnh, lá lặng lẽ đổi màu, người tâm tư trỗi dậy. Khác với xứ nhiệt đới, nơi mà mùa thu về kèm với sắc màu u ám bởi cái lạnh và cô liêu,
''Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo''
mùa thu xứ ôn đới được gọi là mùa xuân thứ hai trong năm. Bởi vào thu, những chiếc lá là bông hoa muôn màu, xanh có, đỏ có, vàng có và có cả màu trộn lẫn cả ba màu trên tạo nên một colorful autumn. Vào thu, xứ ôn đới không có khái niệm hoa hay nói đúng hơn tất cả cây cỏ lá đều là hoa. Tôi có vinh hạnh sống ở hai xứ ôn đới, nơi mà nhiều phụ nữ hằng mơ ước dịp đặt chân đến, đến để thưởng lãm khung cảnh tuyệt vời, đến để cảm nhận sự lãng mạn kèm theo chút lãng đãng vào những ngày cuối thu. Đó chính là thành phố cảng Ulsan, Korea và thành phố Montreal, Canada. Ở đất Ulsan, tui không có đủ thời gian để lân la đây đó nhiều. Tuy nhiên, đôi lần tản bộ quanh trường, tôi vẫn còn loáng thoáng nhớ trong tâm tưởng rằng, cảnh nó đẹp, chỉ thế thôi. 

Ngược lại, gần bốn năm ở Montreal, hầu như hang cùng ngõ hẻm tui đều tỏ tường. Làm sao mà không tỏ cho được, khi mà tui từng bỏ metro, cuốc bộ từ nhà lên lab. Đi bộ để khỏe người, nhưng quan trọng hơn, trong những lần đi bộ, tôi có dịp ngắm khung cảnh ven đường, rửa sạch não bộ vốn dĩ lấm tấm bụi của chuyện nghiên cứu, nghĩa là refresh từ thể chất đến tâm hồn. Lắm lần đi chụp cảnh để lưu dấu nơi mình từng sống từng hòa nhịp từng lắng mình trước vẻ đẹp của thiên nhiên, tui bắt gặp những trai thanh nữ tú tung xác lá vàng để chụp ảnh, cảm nhận họ rất hạnh phúc. Đặc biệt vào thu, từ đỉnh núi của Mont-Royal, chúng ta lia máy ảnh xuống hướng chân núi, kết quả nhận được không thể tuyệt vời hơn. Màu của cây lá tạo nên một dải màu với muôn màu muôn sắc. Các cô các chị thì không thể nào cưỡng lại cái thèm muốn gắn mình vào cảnh sắc ấy. Bởi lẽ, nếu lỡ các nàng có xấu thì cái tông nền rực rỡ kia cũng làm cho mình trở nên nền nã và quý phái đến bất ngờ. Giai mà nhìn vào hình phải buột miệng ''Đẹp'', chí ít là cái cảnh. Còn thằng nào mắt bù lạch ăn thì khuyến mãi, nàng cũng đẹp! Hehe.

Tui sống ở Montreal cũng hơi bị lâu nên cũng bắt đầu bớt cái háo hức đi chụp cảnh mùa thu. Chứ nói nào ngay, cái năm đầu tiên mình vừa đặt chân đến thấy cái gì cũng lạ, thậm chí đến cái bathroom cũng lạ nữa là. Hehe. Cứ ra đường, thấy lá vàng là lia lia chụp chụp và up rồi post lia chia. Đến vài hôm, lạc vào chốn lạ, thấy lá đỏ, ôi sao đẹp quá, lại chụp, up và post. Nhiều lúc, chỉ chụp có cái cây lá đỏ vàng tím mà người cứ ngẩn và ngơ. Ngẫm sao cái xứ chết tiệt này nó có nhiều cảnh đẹp dữ rứa, và bọn quản lý đô thị nó làm tốt thế. Chứ ở Việt, thì mấy cái cây to này có nước thành đồ trang trí nội thất từ lâu rồi. Hehe. Có lần leo lên núi, chụp hình mà cứ chặc lưỡi tấm tắc khen, người cứ ngỡ lạc vào bồng lai tiên cảnh, đến độ đánh rơi máy chụp hình. Hehe. Đến giờ, cái độ trơ lỳ của mình nó đạt đến đỉnh của thượng thừa, nên cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy đã dần phai dần nhạt nhòa theo năm tháng.

Nói lòng vòng về cái lãng mạn của mùa thu ấy, giờ phải trở lại với thực tại, thu đã về chính xác là 2 ngày. Nghĩa là, giờ là đầu thu. Đầu thu đi kèm với riêng tui là flu. Nói thật là tui bệnh, cảm, sổ mũi cả nguyên tuần. Năm nào cũng rứa, cứ chuyển mùa từ hạ sang thu, người lại trở bệnh. Chẳng phải gì, tính tui hay quên, cứ ngỡ hạ còn quấn quýt bên anh, ai ngờ thu đã len lén nhìn bên song cửa. Nhiều khi ra đường áo xống hở hang, thế là về nhà bệnh. Khổ nỗi, người vốn hay quên, rất nhiều lần tui uống lộn thuốc. Mặc dù, Madam Như rất cẩn thận và biết tính chồng hay quên, nên trước khi lên đường sang Canada, Madam thường hay gói thuốc và ghi rất cẩn thận chi tiết hướng dẫn sử dụng thuốc. Thế mà lẩm cẩm thế nào, tui lại cứ bốc nhầm thuốc mà uống. Ta nói nghe, bệnh vốn mới phát, chưa đủ nặng, nhưng uống nhầm thuốc, bệnh bỗng trở nặng, nó giật cho mà tơi bời hoa lá mùa thu. Nói thế để biết, mấy ngày nay, mình chào thu trong cái tâm thế hiên ngang đón bệnh. Hôm nay, vừa dứt, rảnh, quởn và viết nhảm vài dòng để: Chào Thu, em nhé! Năm nào, em cũng đến để nhắc, để anh nhớ em, mà bệnh! Hehe.






No comments: