Monday, May 26, 2014

Những nguyên tắc sống của Phật tử

Những ngày qua dư âm của việc Phật tử tự thiêu trước cổng dinh Thống Nhất vẫn còn "rộn ràng". Với tư cách cá nhân, mình có vài nhận định. Nhận xét mang tính cá nhân của người ít học nên có thể đúng và cũng có thể sai. Việc tự thiêu này được nâng lên tầm ý nghĩa chính trị và đánh đồng với tình yêu nước. Mình nghĩ nó không phù hợp khi gắn việc này với một Phật tử.

Không chỉ riêng việc tự thiêu, việc Phật giáo tham gia biểu tình ở Myanmar, Tibet hay ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đều khó chấp nhận với mình. Theo tôn chỉ của Phật giáo mà mình đọc và tìm hiểu, Phật hoàn toàn không dạy những việc đó. Một lần nữa, mình có thể chưa nghiên cứu kỹ hoặc đọc chưa tới nên có thể nhận định này sai.

Việc thứ hai, có nhiều vị trong Phật giáo tham gia chính trị và thậm chí dấn sâu vào con đường chính trị. Đây là điều mà mình thấy hơi gờn gợn. Bởi Phật giáo không thể gắn liền với chính trị. Nói trắng ra, chính trị gia đều là "những thằng đểu", nói theo ngôn ngữ chợ búa. Không nói chi xa, không phân biệt Tây Tàu Ta, chúng ta cứ nhìn cảnh người dân chửi các chính khách là biết (*). Một người con Phật thì không thể gắn liền với cái tên đó. Cho nên, việc các vị cứ lăng xăng làm chính trị làm mất đi sự tôn kính của các Phật tử. Việc tự thiêu này không biết có liên quan đến chính trị hay các vị sư làm chính trị hay không, chúng ta cũng nên suy ngẫm.

Việc thứ ba, có nhiều người đánh đồng việc tự thiêu với yêu nước, điều này không phù hợp với người Phật tử. Phật có dạy phải trân trọng báu thân, cho nên việc tự hủy hoại thân mình là trái lời Phật dạy. Nếu nói xả báu thân này để làm việc ý nghĩa hơn, thì việc tự thiêu để nói lên điều gì? Phản đối ư, nếu vậy tự thiêu mà gắn với phản đối thì Phật giáo là nơi sản sinh ra con người bạo động chăng. Nó hoàn toàn vô lý và đi ngược lại với tôn chỉ của nhà Phật.

Tóm lại, chúng ta đừng vô hình dung biến Phật giáo Việt Nam thành một Hồi giáo cực đoan kiểu mới bằng những kiểu cách tuyên truyền thiếu suy nghĩ. Bởi Phật giáo là tôn giáo yêu chuộng hòa bình, Phật tử luôn rèn luyện thân tâm an lạc. Nói tóm gọn lại bởi bài thơ sau, nó phản ánh đúng về Phật giáo và Phật tử.

Sống
Sống không giận,không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách, chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
(Sống vươn lên theo nhịp thức tâm linh)
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là "Động" - nhưng lòng luôn bất động
Sống là "Thương" - nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống "Yên vui" - danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
(Sa môn Thích Hạnh Hải)




No comments: