Saturday, February 8, 2014

Ngày Xuân Đi Chùa Cầu An

Ngày Xuân, ai cũng vui cũng hạnh phúc. Niềm vui được nhân đôi, khi mỗi người trong chúng ta biết chăm sóc thân tâm của mình. Vì tâm tịnh, người bớt sân si, và an lạc. 

Mùa Xuân theo truyền thống của Á Đông, mọi người thường đến chùa để cầu an, nhờ Phật gia hộ cho mình cho người thân. Cũng có người đến với chùa với Phật để hít thở không khí an lành nơi chốn trang nghiêm thanh tịnh, để sống chậm và "soi" lại chính mình. Bởi chùa là nơi từ bi, hỷ xả và an lạc. Kẻ ác vào môi trường ấy cũng tự khắc uốn nắn mình quay đầu là bờ, khác nào người u mê tìm được ánh sáng lưu ly nơi cửa Phật. Người thiện biết đạo, năng đến chùa sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu tập. Đó cũng là quy luật tự nhiên, "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".

Cũng cần phải nhắc nhở rằng, chúng ta nên mang cái từ bi hỷ xả vào đời. Lắm người vào chùa thì rất chi là thiện, nói năng từ tốn, phong cách đứng đắn và nghiêm túc. Ấy thế, vừa rời cửa chùa, họ đổi ngược hoàn toàn, bao nhiêu điều hay lẽ phải họ gởi lại cho chùa, để rồi trôi lăn trong nhịp sống xô bồ của đời thường. Bao nhiêu sân hận cứ sùng sục trở lại. Chúng ta cứ hay than phiền, trái đất nóng quá khó sống nổi hoặc trời lạnh quá làm trở ngại công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, một người đầy sân hận trong phòng làm việc cũng khiến bao nhiêu người còn lại chẳng tập trung. Hoặc giả trong phòng họp, vài người mặt "lạnh" như tiền cũng đủ gây ra bao phiền toái. Hệ lụy từ cái "nóng/lạnh" của con người có nguồn gốc từ tham sân si thậm chí còn khó lường hơn của thiên nhiên. Tui chẳng biết gán nó cái từ gì để nhấn mạnh cái quả ấy nhưng chắc chắn rằng nó phải lớn và nguy hiểm hơn thiên tai! 

Vì vậy, nhân ngày Xuân, chúng ta nên nhớ câu "sống phải biết nhẫn nhục cả thân khẩu ý". Mỗi người nhịn một ít trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ an lạc. Không lấy ví dụ chi xa vời, hãy lấy ví dụ gần nhất ở nơi lý tưởng nhất, nước Mỹ. Ngày Obama tranh cử, ổng dùng nhiều lời hoa mỹ cho cái gọi là Obamacare [1]. Tuy nhiên, vừa rồi, luật được thông qua và mọi người đều té ngửa. Trước đây, mọi người ủng hộ vì hy vọng họ sẽ có được sự chăm sóc về y tế như Canada trên đất Mỹ trong tương lai gần. Giờ, họ thất vọng tràn trề bởi trong luật có những sự vô lý đến bất ngờ (theo tui, nó không kém phần ngớ ngẩn như luật người ngực lép không được đi xe máy ở Việt Nam). Đỉnh điểm của sự việc, các phương tiện truyền thông xông vào, điển hình họ chửi bới, họ gắn tai lừa cho Obama trên các hình biếm họa hoặc họ giễu cợt quá đà (trong video clip khá nổi tiếng của chương trình Jimmy Kimmel Live trên đài ABC). Ở đây, tui kể ra chẳng để công kích ai. Tuy nhiên, có một điểm cần nhấn mạnh, tất cả đều mất bình tĩnh và dẫn đến chẳng ai nhịn ai. Chửi qua chửi lại chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng thiên tai kéo đến ào ào. Năm vừa rồi là năm mà nước Mỹ gồng mình với thiên tai!!! [2]
















[2] Cái này nói cho vui: Chứ thực ra tui chẳng biết có sự liên hệ nào giữa thiên tai nước Mỹ và sự "ấm dần" của những cái đầu nóng. Tuy nhiên, có một điều khó chịu, giở báo Tây cứ thấy họ chửi nhau hoài (phe ủng hộ vs phe chống đối).

No comments: