Có cô bạn hay càm ràm về công viên Chi Lăng đang bị đào xới để xây tòa nhà Vincom. Ngay mặt tiền Đồng Khởi nên người qua kẻ lại trông vào khá nhếch nhác và bẩn thỉu, cộng thêm tiếng động ì ầm của các loại xe hạng nặng hoạt động phía trong càng làm đau lòng nhiều người yêu thích khoảng xanh cũ, thoáng đãng và ngọt ngào mát cả những buổi trưa mùa oi bức. Nhưng quan trọng hơn cả, nay mai công viên bị xóa sổ…lũ trẻ lớn lên không còn trong ký ức một nơi từng đẹp như thế! Thi thoảng lại nghe bạn mình làu bàu, tôi nói: “Thôi, thay vì khó chịu mà không giải quyết được gì…bà mang máy ra coi còn gì sót lại của công viên…chụp hình đi. Sau này cho con nó coi…Xong!”. Thật ra, ý của mình không hẳn là thiếu nghiêm túc.
.....
Rồi một ngày lại được trở về nghe tiếng lục lạc ngựa kêu, càng thấy thêm yêu thành phố của mình…
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9. Từ Bạch Đằng nhìn dài ra Nguyễn Huệ...
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Trước Nhà Hát Thành phố ngày nay...
20. Cầu băng qua đường Hàm Nghi
22.
23.
24. Các loại phương tiện đi lại...
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34??
52. Rạp Cầu Bông bây giờ.
Hầu hết nhận ra ngay, có vài tấm cũng phải ...chịu thua!
……
Đã có một Sài Gòn hôm nay khi trải qua bao năm tháng thăng trầm lịch sử được lưu lại, cho dù là chế độ nào…mỗi người đều trân trọng cất giữ cho những hy vọng một thành phố ngày rạng ngời hơn.
P/s: Được sưu tầm và lưu trữ bởi anh Trần Nhật Vy, báo Tuổi Trẻ. Một người rất hay tự hào nói: “Sống Sài Gòn, chết chôn Sài Gòn!”.
No comments:
Post a Comment