Cứ mỗi dạo cuối tuần, dù trời nắng hay mưa, cả lab kéo nhau lên Tây Hồ. Quán thì đông khách mà khá chảnh. Get line nhiều lúc cả tiếng mà chưa có bàn ăn. Lắm lúc nhân viên nó thẳng như ruột gà, mấy anh có vội thì sang quán đối diện ăn tạm. Hehe.
Món ruột của quán là phở gà và gỏi gà lá chanh. Ăn riết ở đó mới phát hiện quán có món độc là heo giả cầy. Cũng vì ăn riết mà đâm quen với cả hội người ở quán. Nhiều lúc vui miệng gọi món chó giả cầy, ta nói em nhân viên xinh xắn cười ngả nghiêng. Lâu riết cái món ấy chết với cái tên độc và mình gắn với cái món ấy luôn. Vào quán không cần gọi món, mấy em ghi luôn vào anh cầy giả ăn chó giả cầy. Hehe.
Lúc chia tay thầy tui, thầy trò dắt nhau vào quán chia tay. Tui order nghiêm túc phở gà và gỏi gà. Bởi tui muốn gợi nhớ, ngày đầu tới Montreal, thầy tui đãi mình món ấy, giờ chia tay, tui đãi thầy trả lễ. Em nhân viên ấy cười hỏi, bộ anh giận quán hay sao quên món chó giả cầy. Thầy thấy là lạ, hỏi, eh Tân bộ em quen mấy đứa ở đây à. Mình nói, em quen hết mấy người dễ thương, mà Montreal thì ai cũng dễ thương cả.
Còn khúc sau nữa, nhưng kể ra chưa phù hợp và chưa rảnh để kể.
No comments:
Post a Comment