Có cái nắng có cái gió
Và cũng có chỗ ngâm giò đôi ta!!!
Nhìn sắc màu vậy chứ, nóng chảy mỡ chứ chẳng đùa. Lâu lâu, quởn, trời thương mấy cô tập gym cực, ổng cho lên 120 F, cỡ 49 C chứ chưa tới năm chục. Nóng vậy, mỡ thừa nó tự tan hết, nhìn cô nào cũng đẹp. Ta nói ra đường, sao hoa hậu quanh ta không hà.
Nhớ cái năm 2016, mỗi ngày tivi đều nói hôm ni nhiệt độ của Tempe, Phoenix hit record. Có nghĩa là ngày hôm ni là ngày nóng nhất nếu so với cùng ngày nhưng khác năm. Khổ, nỏ biết vì răng mừ ngày nào cũng rứa. Nghĩ trong bụng, nhiệt độ chắc tăng dần lên đến điểm sôi của nước luôn.
Giỡn vậy, thế mà ra đường thấy cảnh đập trứng phơi nắng. Đợi xíu, mang vào, nó thành opla hay là trứng chiên tùy vào ngày trời mát hay ấm. Mình mắc cười vì nó quá lạ lẫm với mình. Ta nói, các sơn hào, hải vị, món độc từng vùng đều thử qua. Riêng món trứng AZ là độc nhất vô nhị, mình chưa trải nghiệm.
Ké một hôm, quởn, mình ở nhà, canh lúc không có ai (sợ quê), đập hai trứng gà bỏ dĩa, đem ra frontyard phơi nắng. Lang thang, hút thuốc cho sảng khoái để chuẩn bị đón nhận thành quả, dĩa trứng chiên đầu đời. 30 phút sau, quay lại, còn có cái dĩa. Ta nói, xén chút nữa mình thành cái ông la làng Eureka, Galileo.
Vì mình phát minh ra rằng nắng AZ khác nắng Sài Gòn, nắng Paris hay London. Nắng Sài Gòn chỉ có thể làm em chợt mát, nhưng nắng Arizona lại làm tan biến hai quả trứng mới đập mà bốc hơi không còn dấu vết. Ta nói cái dĩa sạch bóng. Sau một hồi trấn tĩnh cho nó bớt khùng, hehe, mình chợt nhớ, hồi nãy có con chó hàng xóm nó chạy mừng mình.
À thì ra thế. Nghĩ thế và thôi, không có la và chạy như Galileo.
No comments:
Post a Comment