Xa quê hương, điều lo lắng nhất của người viễn xứ là con cái thế hệ sau quên đi những nghi thức ông bà tổ tiên để lại. Phương Tây thường chú trọng ngày sinh hơn ngày mất. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là vòng tuần hoàn của con người. Cho nên, ngày giỗ cũng quan trọng không kém và cũng là dịp con cháu ghi nhớ cội nguồn.
Bởi vậy, tui cũng giữ nguyên truyền thống ấy. Bận mấy, tui cũng dắt con đi sắm sửa chút ít và đồng thời dạy con các nghi thức căn bản, mặc dù mình không rành rẽ lắm. Nói vậy chứ, tụi nhỏ có biết chi mô, mình phải giải thích từng chuyện một, mà nói bằng tiếng Việt thì nó không hiểu. Chuyển ngữ là một việc vô cùng khó khăn và đa phần cái tinh hoa ngàn năm văn hiến nó được đơn giản đến mức tối thiểu. Hehe.
Nói chung, sống ở Tây, cái gì mà mình giữ và lưu truyền được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cho nên, lỡ mai sau, con cháu xa xứ về, mình chỉ mong bà con quê nhà không chấp nhặt những lễ phong và gia giáo như ở quê nhà. Có nhiều điều, họ không biết thật sự. Có nhiều điều mà ngay cả cha mẹ nó cũng không biết, để mà dạy cho chúng một cách đàng hoàng. Sống tốt là phải học cả đời!!!
No comments:
Post a Comment