Wednesday, October 31, 2018

Leisure activities




Ngày xưa, mình mong con chơi đàn violin. Đơn giản, vì mình thấy nó sang. Nói chung, mấy thằng không biết gì về nghệ thuật như mình đều có cùng suy nghĩ như rứa. Lúc đó, con nó cũng thích vì ở Việt Nam, con cũng đi học đàn, đàn gì mà bấm bấm mấy cái phím, quên bà nó cái tên. Hehe. Đại loại, nhạc lý cũng hiểu sơ, mấy cái nốt treo tòn ten trên giây phơi đồ có hiểu, và lâu lâu con xách đàn guitar ra khảy mấy bài cho ba nghe chơi.
Đời nó lại tréo ngoe, con đi học ở trường, ballet club nó dụ dỗ thế nào chẳng biết. Về nhà, con suốt ngày biểu diễn. Mình cũng thấy hay. Hay bởi mình không làm được. Giờ mình mà bẻ giò bẻ cẳng kiểu đó chắc xương cốt phải mướn thợ tiện nó hàn lại. Ngẫm nghĩ một thời gian, mình quyết định cho con học múa ballet. Bởi quan niệm của mình, sống ở Tây, mình phải thủ sẵn trong người một thú chơi của Tây.
Sống ở trời Tây, cái quan niệm cũ kỹ của người Á Đông không còn phù hợp. Suy nghĩ kiểu đủ ăn, đủ mặc, đủ ở và tích cóp là thói suy nghĩ lỗi thời. Nhiều người sống lâu ở Tây mà tư tưởng vẫn còn rất Việt. Nó vô tình tạo một ranh giới giữa cộng đồng Việt nhỏ bé co cụm với các cộng đồng khác giữa trời Tây. Đó cũng chính là rào cản trong suốt quá trình hội mà không thể nhập của người Việt nói riêng và cộng đồng gốc Á nói chung.
Méo mó chút xíu, rầu trở lại chuyện cũ. Xứ Tây, học căn bản là free, học thứ mà đặc biệt phát là tiền. Khác với xứ Việt, thứ nào học cũng tiền và thứ đặc biệt là thêm một ít tiền. Cho nên, bà con chớ có lầm lạc mà chửi đổng xã hội thế này thế nọ. Ai mà chửi to tiếng, thì thường họ không thấy mà chỉ nghe ai đó nói. Hehe. Bởi vại, mình chỉ có thể chọn option nào mà có thể đầu tư dài hạn. Không đặt nhiều kỳ vọng gì, chỉ mong một điều. Con nó khác cha một chút. Mỗi khi vào khu dance, cha nó không dám ló đầu ra, vì sợ đạp chân người khác. 

No comments: