Quê tui, miền Trung khô cằn sỏi đá nhưng có đường biên là những bãi biển đẹp. Tuy nhiên, tắm thì nguy hiểm bởi bờ biển không bằng phẳng. Có lẽ do cấu tạo địa hình phức tạp giữa núi và biển. Nó khác với những bãi biển nằm hoàn toàn ở đồng bằng. Cũng chính vì thế, mà những vùng nước sâu tạo nên cảng biển, vịnh và giúp cho việc đánh bắt hải sản thuận lợi.
Ở quê, người dân sát biển có giọng nói rất khác. Tôi không hiểu lý do vì sao. Có cụ lý giải, người đi biển ăn sóng nói gió. Cho nên, họ phải tự "lái" cái cuống họng để nói cho người đối diện hay người ở xa nghe được. Có người lại nói do vùng nước mặn, ăn mặn nhiều nên giọng không thanh thoát. Không biết đúng không, tuy nhiên có điều, tui là người bản xứ mà toát mồ hôi hột để ráng nghe cho rõ.
Khi qua vùng Utah, người bản xứ này nói tiếng Anh nó cũng khá nặng. Đặc biệt, họ nhấn nhiều cái mà mình cũng khá nhột. Không lẽ, cái hồ muối là một ảnh hưởng đến chất giọng. Tui là người vốn rất chịu khó thích nghi, nên tui ráng sửa theo kiểu sống đâu quen đó. Giờ thì nó quen dần với cách nói tiếng Anh muối rồi. Hehe.
Nhắc mới nhớ, lúc ở Montreal tui cũng luyện tiếng Anh theo giọng Pháp, gọi tắt là tiếng Anh Pháp. Bởi tui thường mua thuốc lá 1 cây. Mình gọi carton, cô bán hàng xinh đẹp kiểu quý tộc Pháp hỏi đi hỏi lại. Mình chuyển qua tiếng Pháp giải thích, cổ ồ lên, c*t tông. Ta nói thiếu điều muốn té ngửa. Mấy lần sau, vào corner, cổ tự nói luôn từ ấy và lấy cho mình luôn.
Qua đến Arizona, mình lại làm quen với tiếng Anh của xứ sa mạc gió và cát, gọi tắt là tiếng Anh cat. Đặc biệt, người xứ này họ là người của thành phố công nghiệp nên họ có ego hơi bự. Ai ăn mặc kiểu dân cổ cồn, áo trong quần, caravat, comple thì họ trọng. Mình hay vận quần đùi áo thun theo cách thoáng của Tây. Mở miệng cái đách gì họ cũng hả, thậm chí đưa viết ra cho write them down. Hehe. Mà cái giọng họ đặc sệt, nhưng khô khốc chứ không phải thanh thoát như người ở thành phố phồn hoa đô hội.
Nó vui thế này, lúc mới qua, nghe họ hả quài, mình nhớ bài lai cô nàng quý tộc Pháp. Ngay tại corner bên hông trường ASU, mình la to c*t tông. Ai ngờ, có cô người Việt làm trong đó. Ta nói nghe, mình mà có 72 phép thần thông của bác Tôn là ta độn thổ ngay. Thế rồi, mình cũng tập cho nó quen với phương ngữ, cách nhấn nhá của tiếng Anh cat. Đặc biệt, ra đường là không mặc quần đùi. Haha.
Còn nhiều vùng, mình chợt đến và chợt đi. Tiếng ở Louisiana không thể giống ở New York hay California và London. Chỉ có điều, người đi nhiều, ở nhiều nơi, họ có thể nghe và hiểu dễ dàng người đối diện. Ai ngồi một chỗ mà có ego bự thì cứ hay hả hả khi nghe ai nói. Tệ hơn, có nhiều người cứ lầm tưởng, mình nói đúng và tiếng của mình là chuẩn nhất. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp. Người chuẩn nhất là người có thể giao tiếp với mọi người bằng mọi thứ tiếng cả chuẩn và không chuẩn. Hehe.
Le Thanh Tan