Hòa mình vào không khí yêu bóng đá của bà con người Việt, tui người
không rành đá bóng cũng bày đặt chuẩn bị để coi. Cái này là tui nói
thiệt. Hầu xưa á nhen ông, thời còn sinh viên đi học, mấy anh em thuê
tivi để coi world cup, cúp C1, blah blah blah. Mấy anh em ai cũng hào
hứng reo hò. Còn tui hoặc là học hoặc là ngủ. Bởi tui có biết gì đâu mà
coi. Đã vại, tui hay thắc mắc cầu thủ giàu vậy, lương thằng nào cũng cả
triệu đô, mà sao tiết kiệm vãi lúa cả ra. Mỗi thằng bỏ ra vài đồng mua chục trái bóng vãi ra sân mà đá, chứ ai đời có mỗi trái bóng mà giành nhau kinh thế. Haha.
Mấy hôm ni, ta nói nghe, đọc vòng vòng facebook, thấy bà con nói Việt
Nam vào tứ kết rồi bán kết, giờ là chung kết. Ơ hay, bóng đá Việt Nam
phát triển nhanh vậy ta. Nghe nói hồi xưa, bóng chưa đá là biết đội mình
thua và bị loại. Nay thì cũng loại, nhưng Việt Nam lại loại hết đội này
đến đội khác. Tò mò, tui cũng ráng thức để coi đội nhà mình đá thế nào.
Vợ thấy tội, làm cho một thau chè để cho mình thức xem.
Nói tới
đây mới ngộ. Chè xứ tuyết có khác. Làm xong xuôi hết, ta bê nguyên thau
bỏ ngoài tuyết cho nó lạnh. Khi mang vào nhà, ta mang mớ tuyết theo để
giữ lạnh trong lúc chờ múc ăn. Cái này làm tui nhớ, khi xưa uống bia,
tui cứ nhét chai trong đống tuyết giữ lạnh. Hehe. Mà lẽ ra xem bóng đá
thì phải uống bia hay rượu chứ ta. Không hiểu sao bà xã mình lại chuẩn
bị chè để xem bóng đá???
Hình như còn đến ba tiếng nữa mới đá.
Kết quả thắng thua có vẻ khó lường. Nghe nói nó giống như quánh bạc vậy,
mấy cái ni tui cũng không tỏ tường lắm. Theo tui nghĩ ngay lúc này, mọi
người còn chần chờ gì nữa mà không la to lên "Việt Nam vô địch!!!". Lý
do đơn giản: Nếu trận chung kết, Việt Nam thắng, chúng ta đúng và chúng
ta có cơ hội la thêm nhiều lần nữa; còn ngược lại, chúng ta có thể buồn
và buồn hơn là chúng ta không có cơ hội để la một lần. Hehe.
P/S: Tâm sự của kẻ ngoại bóng-đá-đạo trong thời gian chờ đợi xem thứ mà mình không rành.
No comments:
Post a Comment