Hôm ni, con gái đến bàn làm việc của mình nói chuyện. Con hỏi về
nhiều thứ, về trường đại học, về nghề nghiệp tương lai và đủ thứ trên
đời. Mình cũng hỏi lại con, ở trường con có ai đến nói chuyện với con về
nghề nghiệp không vì mình cũng tò mò cách làm việc của trường. Con nói
rằng, ở trường họ có mời đủ hết, từ musicians, artists, policemen,
doctors đến engineers, nói chung là tùm lum tá la. Họ đến để share their
work, and experience, và họ để cho students hỏi một cách tự do những suy nghĩ của chúng.
Bất chợt con kể về chuyện một engineer làm về spacecrafts, space
stations và astronauts. Con mới lân la hỏi về mấy cái hoạt động của mấy
phi thuyền trong không gian, tình trạng không trọng lực, và sinh hoạt
trên phi thuyền không gian thế nào. Ta nói nghe, mấy cái đó beyond my
scope, nghĩa là ba có biết "mịa" chi mô. Hehe. Tuy nhiên, con trẻ mà,
chúng cứ nghĩ bố là người có học và cái chi, bố cũng biết, thế nên chúng
mới hỏi.
Nói tới đây mới nhớ câu chuyện "cừ". Cái hầu mà mới qua US, con gái nhỏ
có con baby doll (búp bê) bị hư cái đầu. Con gái nhờ ba sửa. Ta nói
nghe, hồi xưa giờ có chơi baby doll đâu, nên mình nói hư rồi thì liệng
đi, rồi mua con khác. Con gái không chịu, bắt phải sửa cho được. Hắn vừa
khóc vừa nói: ba là tiến sỹ, ba phải sửa được. Ta nói nghe xong cười
muốn sặc cả cơm. Bởi vậy, ba cũng google để sửa cho xong mặc dù ba nó
cũng bận túi bụi với cơm áo gạo tiền. Hehe.
Trở lại câu chuyện
trên, mình thấy lạ ở sự tò mò của con. Tuy nhiên, niềm đam mê của tuổi
trẻ thì mình không nên dập tắt mà ngược lại phải thắp sáng lên. Ba
google liền để discuss (nói chuyện) với con những cái mà không thuộc về
sở trường của mình. Nói chung là cả hai ba con cùng học và tìm hiểu. Ta
nói cái mới không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Cái video của NASA này
hay thiệt, hai ba con xem thấy hay nên chia sẻ cho ai có cùng sở thích.
No comments:
Post a Comment