Phong tục Việt vốn có nhiều cái hay, cho nên tui cũng muốn con mình
gìn giữ được cái nào hay cái đó. Tuy nhiên, nỗ lực ấy đôi lúc có khá khó
khăn. Đặc biệt, con cái bên này vốn chơi với con Tây, cho nên những cái
gì thuộc về gốc Ta dần dần bị mất đi. Từ cách ăn uống đến sinh hoạt,
con cái dễ bị lai căng.
Kể nghe dăm chuyện ngày tết cho vui. Đầu
năm, mình dọn dẹp nhà cửa, bày một bàn ở phòng khách để cúng kiếng. Đồ
đạc của con phải dọn về phòng mình. Con hỏi
tại sao con không được bày đồ chơi ở đây. Mình giải thích là tết, ba
mời ông bà về chơi, đây là nơi trang nghiêm, con không được bày đồ chơi
lượm thượm ở đây. Con nói con có thấy ai đâu. Hehe. Cúng kiếng xong,
mình cũng bắt chước rải gạo xung quanh và tập cho con làm theo. Mình
cũng cố giải thích theo tục lệ, rải cho những hương linh chưa siêu thoát
được hưởng cho vui vẻ ba ngày tết.
Đồ ăn thức uống thuần Việt, con không ăn được, vơ vào vài miếng rồi
chơi. Sợ con đói, ba cha con dắt ra nhà hàng Tây ăn. Đặc biệt, con nít
bên này mà thấy cái đầu gà, tụi nó rất kinh. Các supermarkets Tây hầu
như bán không có đầu gà và bộ đồ lòng (chợ Việt thì thứ gì cũng có).
Thực ra mình cũng không muốn cúng gà vì cả nhà quen ăn đồ chay rồi. Tuy
nhiên, ông bà là khách mời về không lẽ mình bày lên rồi nói ai ăn được
thì ăn. Hehe. Cho nên, mình thể theo phong tục, để rồi thịt thà để không
cho hết tết. Năm rồi, một nồi thịt kho tàu còn nguyên trong dịp tết,
không ai ăn.
Qua đến vụ chúc tết mới vui, Tây nó chỉ gọn gàng
trong Happy New Year là đủ. Việt Nam mình hay ở chỗ, câu chúc tết đầy
chất thơ. Mà thật, câu nào cũng hay cũng lạ. Hồi ở Việt Nam, mình học
thuộc lòng một câu, rồi sau đó đem ra xài chung cho tất cả mọi người.
Sang Tây, lúc đầu mình dịch Việt-Pháp, Việt-Anh, và chúc cho mọi người. Ở
lâu, mình bất chợt nhận ra, tự bao giờ, mình lại dông dài và sáo rỗng
với những câu chúc. Đôi lúc, mình lại đi ngược với bản tính dứt khoát và
gọn gàng của mình. Vì vậy, đầu năm ta chúc nhau Happy New Year!!!
P/S: Bày con chúc tết vài câu. Ta nói nghe, khi thể hiện, con chỉ nhớ vài chữ và phải cầu viện người nhắc tuồng.
No comments:
Post a Comment