Cái thời sống độc thân ở Canada, mình cũng siêng dữ (giờ bớt rồi).
Những ngày giáp tết, hội người Việt vùng Montreal tổ chức mừng xuân. Hội
chợ với đủ gian hàng, hát hò bởi các ca sỹ từ các trung tâm lớn, bánh
trái tết được bày bán với giá tượng trưng và có cả lì xì cho các em nhỏ
(mình to rầu nên không có).
Suốt ngày, tui la cà khắp nơi để xem
cái tết xứ người có chi lạ. Đi nhiều nơi, để xem sự khác biệt ở mỗi chỗ
và cũng để xét nét thử cái bản sắc văn hóa Việt có trường tồn
ở miền viễn xứ. Nói thiệt nghen, các lễ mà người Việt ở Tây làm có vẻ
kỹ và trang trọng hơn ở quê mình. Nhiều cái mình mới biết lần đầu khi ở
xứ người. Có thể người Việt ở Ta bị Tây hóa nên họ lược bỏ lễ nghi mà họ
cho là phong kiến hay hủ hóa. Nghe có vẻ chướng tai nhưng lại rất thật.
Nhiều nghi thức bị lược bỏ và cái bỏ đáng tiếc nhứt là đốt pháo.
Đốt pháo theo tui hiểu, là cách đuổi tà ma vào những ngày tiễn đưa năm
cũ và đón chào năm mới vì tiếng pháo làm chúng hoảng sợ. Bởi vậy, nhà ai
cũng thi đua nhau đốt để tống khứ những u uất, đau buồn và đón chào sự
vui vẻ, tưng bừng. Từ đó, tiếng pháo ở thời điểm chuyển giao nó gắn liền
với tuổi thơ của mình và những người già hơn. Cho nên, mỗi khi nghe và
thấy pháo nổ, ta cũng ham dzui xúm lại xem. Thậm chí khi tàn cuộc, mình
còn bốc xác pháo lên ngửi, như thể đang tìm lại mùi hương quê, mùi ký ức
tuổi thơ từ mảnh xác pháo vô tri!!!
Bởi cái tính ham dzui, cho
nên mình mới khổ. Đi nhiều, chơi nhiều, ta được vui vẻ. Thế nhưng, cuộc
vui thì cũng chóng tàn. Khi người ta chốt câu, buổi tiệc thành công mỹ
mãn, lúc đó cái chán bắt đầu lòi ra. Trở về với thực tại, chỉ còn ta với
một mình ta. Hehe. Buồn buồn cũng nấu nướng chơi cho giống ba ngày tết.
Nhiều lúc nấu tá lả tùng binh dựa theo mấy món mình ăn ở restaurants.
Cũng lắm khi, nấu xong mình chả ăn gì mà cũng cứ nấu cho có không khí.
Thế là được vì mình biết tự tạo động lực cho bản thân khi mình rơi vào
tình huống ngặt nghèo nhất.
No comments:
Post a Comment