Mỗi độ xuân về, mai vàng nở rộ, cành đào thắm tươi, cây trái trĩu
cành và lòng người nôn nao để về quê cha đất tổ. Truyền thống đáng trân
trọng của người Việt là hướng về cội nguồn. Họ nhìn lại quá khứ để vươn
đến một tương lai tốt đẹp. Bởi vậy, đầu năm chúng ta hay nhận những lời
chúc tụng cho sự may mắn và an lạc.
Đó là những hoài niệm lúc sinh thời, cái thời mình gần gũi với gia đình, bà con và chòm xóm ở Việt Nam. Lúc ấy, mình cứ
nghĩ sao ông bà cứ khách sáo khi sáng tác những câu chúc hay quá, hay
đến độ mình lầm là nó quá sáo rỗng. Đúng thiệt, cái gì mình thấy riết
thì nó trở nên tầm thường và vô nghĩa.
Xa quê đã lâu, tui đâm ra thèm những cái bình thường ấy. Mỗi dịp tết
đến, tui hay lân la nơi tụ hội của cộng đồng. Thời ở Montreal, có lẽ
cộng đồng hoạt động hiệu quả nhất. Các hoạt động ở đó sôi nổi và gần
giống với Việt Nam nhất. Có lẽ, Montreal là nơi tụ hội khá đông người
Việt, những người vẫn còn mang trong tim mình hình ảnh đất Việt sâu đậm
nhất.
Sang Arizona, hoạt động của cộng đồng có vẻ kém hơn với sự
chia rẽ sâu sắc giữa những người chung dòng máu Việt. Tuy nhiên, tui vẫn
tìm đến những sinh hoạt cộng đồng Việt ở chùa chiền và nhà thờ. Cập bến
Utah, cộng đồng Việt cũng vui. Tuy nhiên, những hoạt động tôn giáo ở
đây có vẻ không tốt với tai tiếng của vị sư lập chùa Thiên Đức khi xưa
và sự tranh chấp chùa Phổ Quang, chùa to nhất ở đây.
Tuy nhiên,
xuân về ta phải tự làm mới mình. Hoa lá đang giữa đông bên này không thể
khoe sắc, thì ta đem con gái và bông tuyết ra khoe vại. Hehe. Hôm qua,
con hỏi bố có trường nào dạy làm giáo viên vẽ không. Con dựng ba dậy lúc
đang ngủ hỏi bố làm gì ở trường đại học. Con hỏi bố chọn trường middle
school nào cho con. Ta nói hỏi tùm lum tá la. Hehe.
Chợt nghĩ
lại, lúc mới qua USA, con không biết một chữ tiếng Anh. Ba đi làm phải
tất tả về giúp con học. Ta nói nghe, huấn luyện ba tháng, bao gồm viết
lách, đọc hiểu, con dần quen với thói quen đọc sách rồi đến nghiện sách.
Với kinh nghiệm viết báo chí của bố truyền lại, khả năng viết lách của
con chuyên nghiệp hơn. Còn khả năng nói thì con hơn cha, con được chọn
làm người đọc daily announcements cho trường Adams. Các lớp về science,
con gái được cô giáo cho lên lớp giảng cho các bạn.
Tổng kết lại,
thấy con làm được vậy là vui như tết rồi. Chỉ có điều mắc cười nhất là
con gái mang về cho bố mạch điện chớp nháy. Con gái dành một buổi giảng
cho bố nguyên tắc hoạt động, cách lắp ráp và thậm chí lý giải cơ bản về
điện. Mình chăm chú nghe từ đầu tới cuối. Thú thật là mình ngạc nhiên vô
cùng. Làm sao mà một đứa học cấp một ở Mỹ mà bị nhồi nhét mớ kiến thức
ấy. Hơn nữa, con giảng hay hơn bố nhiều, hơn cái người có hơn 10 năm
giảng dạy về điện ở trường đại học!!!
No comments:
Post a Comment