Năm 2016, Madam Nhu qua thăm tui ở Canada nhân dịp tết Nguyên Đán.
Thời tiết lúc đó khắc nghiệt với người sống xứ nóng. Ngoài đường, trời
lúc nào cũng lạnh, nhiệt độ từ âm 20 đến âm 40 độ C, và đường hầu như
đóng băng. Ta nói nghe, đi đường mà chụp ếch liên tục. Hehe.
Bữa
nào, trời có tuyết thì người cảm thấy ấm hơn. Tuy nhiên, tuyết rơi mịt
mù, lội tuyết ngập tới gần nửa người, ai cũng oải. Bởi vậy, bà đóng vai
anh hùng Núp, suốt ngày bà núp trong nhà, núp trong mall, mặc dù bao nhiêu món ăn chơi xứ tuyết đang mời gọi. Với bà, khái niệm tuyết rơi lãng mạn bị xóa hẳn trong tâm trí.
Cũng chuyến đi đó, bà mới hiểu sức chịu đựng ghê gớm của tui, người mà
dành non 5 năm trời sống và làm việc ở xứ băng giá. Cũng năm đó, bà ra
tối hậu thư, tui phải tìm chỗ nào ấm hơn mà sống nếu muốn rước vợ con
theo. Hehe. Montreal từ ấy chỉ còn là hoài niệm trong tôi!!!
No comments:
Post a Comment