Saturday, March 13, 2010

Thấy cũng hay

Dâu hụt vẫn... hơn

Từ khi có con dâu, mẹ tôi hay điện thoại cho con gái hơn trước. Cậu em trai mới cưới vợ cũng "bỗng nhiên" hay điện thoại cho chị gái. Tất nhiên là tôi trở nên quan trọng. May tôi đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào vòng xoay của những săm soi, xét nét không có điểm dừng.


Ảnh: Trần Quang

Ngày 8-3 vừa qua, gặp mẹ, tôi thấy bà thở dài thườn thượt. "Con bé Tâm không biết bây giờ thế nào nhỉ, lâu rồi mẹ không có tin tức của nó...". Tôi thừa biết tự dưng bà nhắc tới cô người yêu cũ của Đãng, em trai tôi, là khởi đầu của một chuyện than trách cô con dâu hiện tại. Tôi giả bộ phớt lờ câu hỏi của bà, lập tức bà đi thẳng vào câu chuyện: "Cái con bé Hoa (vợ Đãng) cứ lơn tơn như trẻ con. Hai bảy, hai tám tuổi đầu mà còn nhõng nhẽo, bày đặt đòi chồng 8-3 phải vào bếp nấu nướng. Con biết thằng Đãng nhà mình rồi đấy, nó nấu được tô mì gói là giỏi rồi, đằng này có vợ chỉ đạo phải loay hoay dao thớt thấy khổ. Mẹ bảo thôi để mẹ làm ngoáy một cái là xong, thế mà nó sợ vợ giận nên cứ giành làm, tội quá!". Tôi cười mủm mỉm "Kệ chúng nó mẹ ạ, vui vui ấy mà, có gì nghiêm trọng đâu, cả năm mới có một ngày".

Mẹ cứ lắc đầu, lại so sánh chuyện Tâm nền nã, ý tứ chứ không lanh chanh như Hoa. Không biết bao nhiêu lần bà kể lại những mẩu chuyện như những kỷ niệm tuyệt vời hồi Tâm còn yêu con trai bà. "Mẹ bị ốm, nó đi mua nắm lá xông cho mẹ, rồi nấu cháo ngồi đút cho mẹ từng thìa, con bé thật tốt, thật ngoan, dịu dàng, hiền thục...". "Cái đợt ba bệnh nằm viện cả tháng, con thì nằm ổ mới sinh, thằng Đãng đi công tác miền Trung, không có nó ra vào chăm sóc ba chắc mẹ cũng bệnh luôn. Ở bệnh viện ai cũng khen mẹ có phúc mới có cô con dâu vừa đẹp vừa ngoan như vậy. Họ cứ tưởng con Tâm là con gái khi thấy nó thức cả đêm hì hụi lau mặt, đổ bô cho ba...". Bà tiếc hùi hụi rằng Tâm theo gia đình đi định cư ở nước ngoài, chứ không thì đã là con dâu quý của bà.

Mỗi người mỗi tính, đúng là Tâm ngày xưa nhu mì nết na, kiểu con gái truyền thống nên mẹ ưng, còn Hoa thì trẻ trung, hiện đại, tính tình sôi nổi khiến mẹ hay so sánh.

Những lúc không kiềm chế, mẹ vẫn cố tình lấy cái áo may bằng "vải chị Tâm mua biếu mẹ" ra mặc, hoặc giả vờ so sánh "đôi dép này con mua cho mẹ màu mè quá, con đổi lại cho mẹ được không? Hồi xưa chị Tâm, bạn chồng con, mua tặng mẹ một đôi cũng kiểu giống thế này nhưng đế thấp dễ đi hơn, màu nâu nhạt trông cũng sạch sẽ".

Mẹ tôi lại hay thích "thử" người khác, Hoa không hiểu là bị "tính sổ" liền. "Lại nhớ Tâm, nó đến chơi, mẹ chỉ cần đưa tay lên bóp trán là nó hỏi han, đi kiếm dầu gió xoa cho mẹ. Còn con Hoa, mẹ nói nhức đầu đến ba lần nó mới hỏi mẹ cần gì". Hoa thì không ít lần rơm rớm nước mắt với chồng: "Em có tảng lờ mẹ đâu, chẳng qua em không hiểu ý mẹ, mà sao mẹ lúc nào cũng Tâm, Tâm, chỉ có chị Tâm là nhất. Sao anh không lấy chị ấy đi, lấy em làm chi cho khổ!".

Đãng nhăn nhó cầu cứu tôi: "Em nhắc mẹ thì mẹ tỉnh bơ: "Con không còn gì với nó (tức là Tâm), mắc mớ gì mà ngăn mẹ thương nó. Mẹ coi nó như con gái thôi mà". Chị nói giùm em...". Đến lượt tôi phải ngon ngọt: "Mẹ có nhắc chuyện Tâm thì nhắc với con thôi nhé, đừng nói trước mặt hai vợ chồng Đãng, chúng nó lại hờn ghen nhau, rắc rối mẹ ạ"...

Theo Hạnh Lan (Thanh Niên)

No comments: