Chỉ một đêm thâu, em đến phủ trắng cả Utah.
Nó làm tui hồi tưởng những năm tháng sống ở Montreal. Cứ đến dịp Noel,
bão tuyết lại đến như thể người tình mùa đông, mỗi năm đến dịp em lại về
thăm anh. Dĩ nhiên, tuyết Utah không thể như tuyết Quebec. Quebec nói
đến tuyết rơi, thì tuyết phải ngập đầu, ngập cổ, đến độ có nhà sập vì
tuyết đè. Hehe.
So sánh nào cũng khập khiểng, có tuyết rơi để báo hiệu mùa đông đã về là mừng rầu. Tuyết rơi cũng điểm báo mùa lễ hội,
mùa sum họp gia đình và mùa nghỉ ngơi chuẩn bị vào năm mới. Có vẻ ai ai
cũng vui, đặc biệt là dân xứ đạo Mormon, Utah. Utah có cái đặc biệt là
người dân rất sùng đạo. Cái lợi trước mắt là vùng đất rất an toàn, nhà
không cần khóa cửa, xe cộ nổ máy khơi khơi mà không ai lấy và nói chung
là không mất cắp. Đó là điều rất lạ ở xứ Mỹ, nơi mà rất nhiều chủng dân
và có nhiều tệ nạn.
Vào
những ngày này, trang trí Christmas rất đẹp. Ở đâu cũng đèn hoa nhấp nha
nhấp nháy. Đèn tỏa sáng từ nhà thờ ra đường phố cho đến tận nhà dân.
Đến độ, con gái phải bắt ba mua đèn, cây thông về trang trí cho giống
người ta. Ta nói nghe similarity is not the way we are working on. Dân
researchers hay nói thế, nhưng con có chịu đâu, nghiên cứu của ba không
áp dụng thực tế cuộc sống được, hehe.
Nói chung người tình một
đêm chợt đến. Happiness đâu không biết, chứ sáng nay là tui mệt rầu.
Tuyết vầy, chắc tui xúc cả ngày mới hết. Khi mà mình không còn giải pháp
thì tạm chấp nhận. Tui hứa sẽ chấp nhận cho hết mùa đông, vì người tình
sẽ còn đến rất nhiều lần như rứa. Hehe.
No comments:
Post a Comment