Thời gian ở Montreal, tôi có nhiều kỷ niệm đẹp và để lại trong tim
những ấn tượng khó phai mờ. Có lẽ thời gian ấy, tui sống một mình và
thỏa sức tung hoành. Ta nói nghe, tui lùng sục từ hang cùng ngõ hẻm cho
đến chốn phồn hoa đô hội. Thậm chí những chỗ cấm người vào, nhưng với
cái miệng dẻo nhẹo như kẹo kéo, tui cũng lọt vào khám phá. Hehe.
Ở
Montreal, tui chơi và tiếp xúc với rất nhiều hạng người, từ hạ đẳng cho
đến thượng tầng của xã hội. Tui có thể chơi với hạng homeless và
quen với các cái bang, nhờ thế mới biết cách tổ chức của cái bang như
thế nào. Chính vì vậy mới hiểu, ăn xin không phải muốn là ra đường ngồi.
Chơi với giới tinh hoa, tui ngộ ra rằng, họ hào nhoáng ở những nơi sang
trọng, văn phòng đẹp đẽ và ăn chơi bạo. Tuy nhiên cũng không ít người
trong giới cổ cồn ấy cư xử kém xa dân cái bang.
Tui cũng chơi với dân tứ xứ gọi cho cùng là dân tứ hải giai huynh đệ.
Trong số ấy, tui mới lân la và lần mò ra rằng Montreal là xứ sở của
mafia Ý. Họ hoạt động băng đảng công khai và hiện hữu ở Montreal từ thời
gần như là khai thiên lập địa tới bây chừ. Họ thanh trừng băng đảng khá
quyết liệt nhưng với dân thường họ very nice.
Với người bản
địa, tui gần như gắn bó với họ. Bởi vậy, tui biết khá nhiều và có thể
nhiều hơn người bản địa về Montreal. Cho nên, khi tui rời Montreal, thú
thật là tui rất nhớ, nhớ cảnh đẹp, nhớ người Montreal và nhớ cả những du
khách hằng năm ghé Montreal thăm thú. Đến độ, qua Mỹ, mất non năm trời
không thấy tuyết, tui vừa đến hội nghị ở Maryland năm rồi, tui thiếu
điều bốc nắm tuyết lên ngửi khi vừa thấy. Hehe.
No comments:
Post a Comment