Lúc sinh thời, tui hay nghe các cụ hát nghêu ngao câu hát bài linh
hồn tượng đá. Lời hay ý đẹp, nhưng cái tựa nghe kỳ. Tui cứ thắc mắc
tượng đâu đâu cũng bằng đồng đâu nhất thiết phải bằng đá. Lớn lên ở cái tuổi chộn rộn, đắm mê tình ái. Cái tuổi mà yêu là mang nợ, món nợ ân tình. Tui lại tự mình ngân nga:
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm.
Tui cũng mang cái thắc mắc tương tự. Bao cặp hẹn hò ở công viên, họ ngồi ghế gỗ, ghế sắt. Nói chung là làm từ tùm lum tà la thứ vật liệu, chứ đâu nhất thiết đá mới được làm ghế công viên. Thắc mắc là vại, nhưng chắc là vì đam mê nhiều thứ vui thú hơn trong tình yêu, tui cũng chẳng để tâm tìm hiểu. Qua Tây một thời gian, tui bất chợt ngộ ra rằng. Cho dù, ghế gỗ, ghế sắt thì mùa đông đến nó cũng là ghế đá cả. Hehe.
Ta nói nghe người có chút tuổi nó lẩn thẩn, đi
tìm hiểu những cái mà ai cũng biết rầu. Tìm hiểu những cái mà không ai
cần tìm và cần hiểu. Chứ ai đời, đôi uyên ương dìu nhau vào công viên,
ai mà rảnh để tìm hiểu cái ghế làm bằng gì, hỉ!!!
No comments:
Post a Comment