Wednesday, January 3, 2018

Giao mùa thu-đông!!!








Mọi năm ở Montreal, vào những ngày này, tui cũng như Montrealers đều mong mỏi những đợt tuyết đầu mùa. Dẫu biết rằng, những ngày sắp tới, tuyết sẽ rơi mịt mờ, ngập đầu ngập cổ và có thể ngập nhà nếu mình không siêng năng cào và dọn tuyết. Tuy nhiên, sự chờ đợi cái hiển nhiên có luôn hiện hữu ở cư dân xứ tuyết. Bởi tuyết là một phần không thể thiếu của xứ bắc Mỹ. Tưởng tượng một năm trời, họ không còn thấy tuyết, chắc họ cũng u sầu ảo não như thể thiếu người yêu. Tui đã từng trải như thế với một năm trời không thấy tuyết ở Arizona.

Trở lại với thực tại ở Utah, thứ bảy tuần rồi tuyết bất ngờ rơi dữ dội. Trên con đường highway, tui cầm lái mà không thấy lane, toàn đường trắng xóa và tuyết phủ dày, trước kính thì chỉ thấy mờ mịt tuyết. Quả thực tình huống ấy quá kinh khủng với tay lái còn quá non như tui. Thậm chí tui phải hỏi người kế bên là xe mình đang ở lane nào, trái hay phải. Thiệt bất ngờ xe mình đang nằm tận bên trái, mà trong đầu mình cứ nghĩ mình đang ở lane tận bên phải. Hehe. Mà cũng xui thiệt, lúc đó mình chạy đầu, xe ủi tuyết thì tận đàng xa. Tấp xe vào lề, mà hồn bay phách lạc, thậm chí cứ tưởng lọt xuống núi. :D

Tuyết nhiều cũng đẹp và lãng mạn. Thú thật, lúc chạy xe mà tuyết xối xả trước kính, nhìn cực kỳ đẹp. Tiếc là không quay lại cảnh lúc đó. Tuy nhiên, chạy xe trong trời tuyết rất sợ, cái sợ nhất là thắng xe không đứng lại mà lại trôi tự do, và mình chẳng control được mọi thứ. Chính vì vậy, tui còn nhớ ngày xưa ở Montreal, tui hay nhận email trường đại loại: hôm ni, bão tuyết, mày nên ở nhà, còn nếu nghiện lab, nghiện trường, thì mày đi đứng cho an toàn. Thậm chí, đi bộ thôi, mà tui chụp ếch dăm bảy bận vì đường quá trơn. 

Túm quần què lợi, năm ni tui không phải nhớ nhung em Tuyết nữa. (Còn nhớ, chuyến đi Maryland đầu năm, tui gặp lại tuyết của vùng Đông Bắc Mỹ, cảm giác muốn thử đầu tiên là bốc một nắm lên nếm. Hehe.) Ngược lại, em ý sẽ ghé thăm thường xuyên. Tuyết rơi liên tục cũng có cái lợi. Nó góp phần tăng năng suất lao động của Bắc Mỹ. Chẳng có thể ăn chơi vì lạnh, mọi người tập trung ngồi trong nhà làm việc bất kể ngày hay đêm.

No comments: