Tôi không bàn hay cãi ai đúng ai sai nữa. Cá nhân tôi ủng hộ anh Khương. Còn VNA vối lối tư duy theo lối làm ăn chụp giựt thì có ngày cũng phải khóc hận. Nhưng hôm nay, tui lại bàn về cái cách phản bác lập lờ của nhiều vị trên các báo. Có thể lấy một ví dụ thôi.
Cái gì đến rồi cũng đến, anh huấn luyện viên quốc gia nhận quyết định kỷ luật từ Cục hàng không Việt Nam (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/hlv-le-minh-khuong-bi-phat-2-trieu-dong/). Thực ra cái này không có gì mới và cũng chẳng lạ để khiến ai phải giật mình. Thế thì đẹp mặt chưa? Từ người nhận cái quyết định cướp 2 triệu bạc đến dư luận đều tiếp nhận cái tin mà được gọi là biết trước đến 100%. Tại sao thế nhỉ? Rất nhiều báo lập luận rằng các vị chỉ bao che cho người nhà mà coi rẻ thượng đế của mình. Riêng tôi trở lại vấn đề với một khía cạnh khác.
Có nhiều vị đưa lập luận để bảo vệ cho vấn đề của mình đang theo. Nhưng tiếc là các vị quên rằng chủ đề chính là gì. Từ đó, họ lập luận rồi lý lẽ cho một khía cạnh của vấn đề. Không lẽ các bác ấy học dở môn văn hay chăng các bác quá giỏi văn nên bẻ cong ngòi bút theo hướng có lợi. Và bất chợt dăm ba kẻ đọc văn các bác thiếu tỉnh táo dẫn đến lầm đường lạc lối theo hướng u tối mà các bác chỉ dẫn. Đơn cử cho cái lối nói viết vô lối đó là bài theo link sau
http://antg.cand.com.vn/vivn/sukien/2011/2/75063.cand
Tôi thích lối nói trực diện: Cái vị nhà văn có vẻ lung tung, cái lung tung của ông ở chỗ
"Trước hết, phải nói thế này, những chuyện kiện cáo, cãi vã giữa hành khách và các hãng hàng không như kiểu HLV Lê Minh Khương với Vietnam Airlines là điều không hiếm gặp ở nước ngoài. Nhưng hầu như, chả nước nào họ lại đẩy một vụ việc không lấy gì làm to tát thành đề tài nóng hổi của báo chí, mà ai cũng được quyền nhảy vào tranh cãi và phán xét. Có lẽ, tại họ có nhiều vấn đề để phải quan tâm hơn? Đi máy bay, kể cả ở Mỹ, nếu là nội địa, dịch vụ cũng kém lắm. Máy bay giá rẻ, cũng bẩn, lộn xộn, nhếch nhác như xe bus, không có đồ ăn và tiếp viên thì không trẻ lại cũng không đẹp. Ít có quốc gia nào mà tiếp viên hàng không lại xinh như hoa hậu, trẻ như sinh viên giống xứ ta."
Những cái chuyện này có ăn nhậu gì đến vấn đề đâu nhỉ. Nhưng nếu bác già muốn chơi thì mình cũng chơi với bác. Đi máy bay ở US mà nội địa thì dịch vụ kém là đương nhiên rồi, bác bỏ tiền ít hơn thì "no service, man". Còn chuỵên tiếp viên không đẹp, ông đang nghĩ gì. Bác nói thế là chưa đúng, tiếp viên của Bắc Mỹ, đa số là các bà già, chứ không phải trẻ, đẹp cái nỗi gì nữa. Đơn giản họ coi chuyện đi máy bay là bình thường trong số các phương tiện di chuyển. Còn tiếp viên là phục vụ các nhu cầu trong lúc di chuyển bằng phương tiện máy bay. Thế thì cần quái gì đẹp và trẻ. Già thì nên đọc kinh sách tu thân, nghĩ bậy tâm nó loạn thì nó đứt... Đừng mong làm DSK của IMF thứ hai. Còn nếu người trẻ thì họ cũng chẳng nghĩ như ông. Cần gái thì ta vào động, nhà thổ. Ở đó, mọi thứ đều legal và gái ở đó thì vô tư lựa chọn theo tiêu chí trẻ và đẹp của bác. Xin lỗi thiếu, phải trẻ như sinh viên, xinh như hoa hậu cho đẹp mặt nhà văn. Phải chọn hàng sinh viên mới kinh vãi.
Trên đây là một ví dụ của các bài công kích của từ những người đang ở tư thế bề trên. Chúng ta có thể dễ dàng điểm huyệt cái lối hành văn, bắt đầu là câu chủ đề, kế tiếp là lan man, và nội dung chính là một vấn đề khác, kết luận lật ngược thế cờ, quay 180 độ.
No comments:
Post a Comment