Nhân lúc rảnh rỗi, tui ghé vài trang xem chơi, tán gẫu mấy ông bạn đang chiến ở các châu lục. Ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời. Ngán ngẩm chán chường là tâm trạng chung khi nói về tình hình xã hội Việt Nam. Có nhiều chuyện ngẫm ra mà cười, đúng là cái thời trắng đen vàng thau lẫn lộn.
Trên các báo lề phải đưa cái tin đại loại, ông huấn luyện viên bị đánh bị phạt. Nghe cái tựa là muốn mắc cười rồi. Đã bị đánh rồi lại bị phạt. Nếu đọc kỹ nữa thì ông này bị người ta làm mất thẻ lên máy bay nữa chứ. Kỳ quặc hơn nữa, tất cả các báo lề phải đăng cái này, chứng tỏ phía ủng hộ ông là cao hơn kẻ bên kia chiến tuyến. Thêm nữa báo lề phải là đại diện cho Đảng và nhà nước Việt Nam (không biết có đại diện cho dân không), thế không lẽ thượng tầng kiến trúc của chúng ta lại bị tụi cục hàng không chơi vuốt mặt sao?
Chưa dứt cơn đau bụng cười, thì ông bạn ở trời Âu gởi cái link, các bạn có thể search, đại loại nói rằng các trường ABC châu Á đứng hạng nhất nhì trong bảng xếp hạng châu Á của QS, nhưng có câu túm lại là Việt nam không có đại diện trong 200 trường. Thế là hắn comment một câu: Một cái tát vào mặt bộ giáo dục VN. Mà cụ thể là tát ông cựu bộ trưởng (xin lỗi nguyên bộ trưởng), vì ông láo toét nói rằng đưa VN lọt vào top 200 trường thế giới. Nó nói có lý, top 200 châu Á chưa lọt mà sao lọt vào top 200 thế giới được. Hay là các chú tư bản giãy chết nên các trường tụt hậu so châu Á, và VN đường hoàng tiến sâu tiến mạnh vào top 200 thế giới.
Đang lơ mơ theo lý luận có vẻ nghịch lý, thì một cái link cũ về anh Nhựt (người quá cố) - chị Tuỳên. Lúc này thì nặng trĩu, không dám cười vì làm sao cười nổi một chuyện quá đau lòng. Thế nhưng tình tiết câu chuỵên lại là trò cười. Một người tự tử (tin của công an Bình Dương-còn tui thì không tin) lại có thể viết thư cảm ơn các đồng chí điều tra viên, và viết thư cho vợ nói về học tập tấm gương Hồ Chí Minh. Tui không muốn tạo tình huống cười trong lúc này. Nhưng tui xin kể về một câu chuyện thời thơ ấu của tui. Lúc nhỏ, cả làng chỉ có vài nhà có tivi, và cứ cuối tuần là ba tôi cho mấy anh em tôi đi xem ké tivi nhà hàng xóm, gọi là xả trại. Và cũng khá vui, vì nhà có tivi rất hiếu khách mở tivi suốt đêm, hàng xóm thì rất đông, ngồi kéo dài ra tới sân, bình luận bàn tán xôn xao. Khổ nỗi thứ bảy lại thường có chương trình cải lương. Các vị đàn ông thì thường không thích, nhưng các mụ vợ đàn bà thì khoái, và các ông phải ngồi xem để rồi đưa vợ về nhà. Theo tuồng cải lương, thì kiểu gì cũng phải có một kiểu. Đó là các kép chính hay đào trong vai trung thần liệt nữ, trước khi chết vì lý do gì đó, thoi thóp, đau khổ, vật vã, .v.v., nhưng trước khi chính thức đi vào cõi nghìn thu vĩnh biệt, họ bỗng vùng dậy làm một câu vọng cổ, thậm chí kiểu Út Trà Ôn cũng có. Các bà ngồi xem thì khóc sướt mướt, còn các ông thì đúng là cái đồ cải lương! Không biết kể vậy nó có ăn nhập gì không? Haha.
No comments:
Post a Comment