Có thằng bạn sau nhiều năm vật lộn với ngành kỹ thuật lại chuyển nghề sang kinh doanh. Trước giới kinh doanh, nó tuyên bố sẽ lao vào thử thách. Nghe nói thế, chúng ta cũng mường tượng ra sự khắc nghiệt của kinh doanh thế nào. Thế nhưng, trà dư tửu hậu một hồi, nó lại bạn bè nói thật với nhau, cái chính là tao nắm được thông tin mới dám làm, chứ tao mà mù thông tin thì bố tao còn không dám. À thì ra thế! Nghĩa là sau một thời gian làm trong mảng kỹ thuật lại đi học lỏm từ những bác kinh tế. Nó nắm bắt được quy luật moi thông tin. Mà cái chính là sự bất cẩn của các bác kinh tế, họ cứ cho rằng thằng này chỉ làm kỹ thuật thì không biết gì về kinh tế, thế là họ cứ sổ tuốt tuồn tuột cái mưu ma chước quỷ của mình. Và nó túm lại một câu, các trận đánh của tao đều nắm kết quả, và chỉ có thắng thì tao mới làm. Nghe hết hồn!
Lại có thằng bạn, sau bao năm vật vã với nghề. Cái nghề của nó lại dính tới cái nghề tay trái là kinh doanh. Nói thế có nghĩa là, ở cương vị nó, nó có đầy đủ thông tin, và thiếu cái người kinh doanh. Thế là nó lại bung tay trái của mình ra kinh doanh. Và hiển nhiên là nó luôn luôn thắng. Một thời gian sau, làm vài chai bên lề đường, hắn lại bộc lộ. À nó vốn dĩ rất thân, nên không thích vào quán xa hoa, nên có chuỵên nhậu lề đường là thế. Đời lại trái khoáy thế. Chơi thân với nhau thì không cần hào nhoáng, cứ cafe cóc, nhậu lề đường thế mà lại vui. Còn dạng lâu lâu mới chơi, thì mới nhậu ở bia Đức, bia Tiệp, rượu XO, Hennessy. Trở lại vấn đề, nó mới tâm sự sau khi uống mấy ve, tao thực sự muốn làm cái tao yêu thích, chứ cứ tung hứng thế kia mới đáng sợ. Tui thắc mắc sao lại thế. Thực ra tao cũng chỉ muốn vợ con có được cái chỗ yên ổn mà sống, nó nói. Tui bắt đầu hiểu. Nó bồi thêm vài câu. Dù gì thì mai mốt về già, tao cũng về lại quê để sống, đất Sài Gòn coi vậy chứ không tốt lắm, mình làm nhiều lúc không giống mình suy nghĩ. Tao nghĩ tiền không phải là vấn đề chính. Vâng tao hiểu, từ cái thời bạn bè chia nhau ngày xài chung đôi giày rách để đi học thể dục lúc học phổ thông đến cái lúc ra trường đi làm, cả hai thằng đều đồng quan điểm về cách sống.
Hai con người hai thái cực khác nhau. Một người đói thông tin tìm cách moi thông tin để kiếm sống, người thì dư thông tin và không muốn kiếm sống từ nó. Cả hai đang trên con đường tìm cho mình con đường đi. Và cả hai đều đang thành công. Không biết con đường họ tìm có đúng hay không?
Nhưng quan điểm của tui thì dù gì đi chăng nữa, người thứ hai chắc chắn thấm nhiều cái chân lý sống. Và cũng hy vọng rằng ước mơ dù mong manh nó cũng sẽ đạt được. Thế còn người thứ nhất, there is no way to be successful, man.
No comments:
Post a Comment