Năm mới đến đúng vào dịp mình luyện pháp tu tịnh khẩu. Thế nhưng, ngứa miệng, tớ phải thốt lên vài lời để gọi là lảm nhảm và chúc mừng năm mới hỉ.
Sống ở trời Tây cũng gần đúng 2 năm, thế nhưng cái máu Tây nó chưa bành trướng được trong người của mình. Gần với ngày cuối năm, tớ bỗng dưng làm theo quán tính một vài việc theo phong tục tập quán người Việt: dọn dẹp nhà cửa và cắt tóc. Theo phong tục tập quán của người Việt, một việc khá quan trọng nữa mà mọi người phải làm: đó chính là trả nợ (mà phải trả trước giao thừa nhé). Ấy thế, ai là chủ nợ của tớ nhớ la lên phát. Chậm trễ là tớ sẽ trả nợ trước giao thừa ... năm sau. Hehe.
Vài lời nói đùa vậy thôi. Chứ thật sự, phong tục tập quán của người Việt không lấy tết dương lịch làm ngày holiday. Bản thân tớ cũng chẳng muốn hòa nhập với thế giới. Cái gì của mình thì mình giữ. Vì nó thuộc về bản sắc và bản sắc là cái riêng hay là sự khác biệt. Giả sử cả thế giới đều giống nhau, lúc ấy sống chán lắm. Đơn giản hơn, một trăm cô gái như trăm hoa đua nở với muôn màu muôn sắc chắc chắn sẽ đẹp hơn một trăm cô mà số "seri" giống nhau nhỉ! Chính vì thế, tớ hỏi bác Indian, vì răng mà mi ngồi trên lab, thời điểm này là holiday mà. Nó trả lời đó đâu phải holiday của tao; ở nước tao, tết là dịp hè; dĩ nhiên, có nhiều người nước tao cũng ăn tết Tây. Câu trả lời rất rõ ràng và đủ để xác quyết "chủ quyền" không thể tranh cãi. Hehé.
To mồm nói lung tung thế thôi, chứ tớ cũng loi nhoi như con giòi. Ngày hôm qua, lọ mọ đi ra tới Old port, tớ "me" cái vụ bắn pháo bông. Tuy nhiên, "trời bất dung gian", ra tới nơi, lạnh cóng, tớ phải phóng vội về nhà. Thế nên, ngẫm lại giữ cho tâm bình để thắng chính mình là việc khó chứ chẳng dễ.
Cho nên, quyết định cuối cùng, tớ ăn theo cái tết Tây: Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc và an lạc!
P/S: Thôi tớ tịnh khẩu lại đây. Hẹn tết Ta chúc tiếp!
No comments:
Post a Comment