Ôi! Tuyết!
Lần đầu tiên, tớ thấy tuyết phủ dày như thế tại Montreal. Cả đường phố ngập ngụa trong tuyết trắng. Lối bộ hành phủ tuyết dày cỡ từ đầu gối trở lên. Trong garden, tuyết ngập đến hàng rào.
Các nhân viên vệ sinh điều xe đi hút tuyết, dọn tuyết. Nói chung họ làm việc hết công suất. Tuy nhiên, họ chỉ làm được một việc duy nhất: dọn bớt tuyết trên lối đi dành cho xe ô tô. Làn dành cho người đi bộ thì bỏ mặc. Không những thế, làn dành cho xe hơi vẫn còn phủ tuyết cỡ 2 tấc. Do đó, người đi bộ chen vào làn của ô tô mà không cẩn thận, họ vẫn có thể trượt "chỏng gọng". Cảnh sát khuyến cáo, mọi người ở nhà. Lý do, mọi hoạt động đi lại được ưu tiên cho các dịch vụ khẩn cấp.
Trong nhà, các bác kéo nhau xuống xúc tuyết để tạo lối đi từ nhà ra ngõ và từ nhà ra garden. Hôm nay, tớ đuối nên nhường công tác này cho các bác ý! Xong việc, các bác vừa thở vừa nói, mày có thể đi được rồi. Làm một vòng quanh nhà, thấy lối đi dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, tớ cảm nhận lối đi làm giống hệt cái giao thông hào. Lối đi chỉ vừa 1 người đi, hai bên lối toàn là tuyết.
Tớ đi một vòng ra ngoài highway để chụp hình. Do các nhà láng giềng chưa dọn xong, tớ lại phải tranh nhau với các xe hơi trên làn xe ô tô. Ra tới nơi, lập cà lập cập vì lạnh, tớ chụp vài tấm cho có. Trời lạnh không dữ lắm, nhưng tuyết xung quanh phả hơi lạnh làm mình chẳng thể cầm nổi máy (Mặc dù đồ lạnh được trang bị đầy đủ).
Chịu không thấu trong vòng 10 phút, tớ quay trở lại nhà. Đứng ban công, nhìn qua các nhà bên, tuyết phủ đầy trên nóc, ban công, tuyết lấp cả cửa ra vào các nhà. Nhìn kỹ lại, các xe ô tô bị tuyết che mất nên tớ có thể lầm với các ụ đất bên đường.
Quá hãi với cái lạnh giá của xứ người, về phòng, tớ làm 1 cốc cafe, lẩn thẩn viết dăm câu ba sợi về vùng tuyết trắng!
No comments:
Post a Comment