Ngày 29 tháng 6 năm 2011, bé My chào đời. Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, vừa nghe tin con đã chào đời, ba đã bật khóc. Tiếng khóc lẽ ra thuộc về một thành viên mới chào đời lại bị ba dành mất. Khóc vì tội nghiệp cho mẹ và con, mẹ vượt cạn một mình, con chào đời đáng lẽ phải được ba bồng nâng niu đầu tiên. Tiếng khóc bật ra từ một người đàn ông chưa từng khóc bao giờ bất chấp phải trải qua những khó khăn vùi dập của đời sống xã hội vốn dĩ quá phức tạp. Thậm chí ngay cả khi đối mặt những gian nan nhất, ba cũng chưa từng khóc mà bình tĩnh vượt qua.
Quay ngược dòng thời gian, trước thời điểm con chào đời, mẹ và con phải trải qua một thời gian khó khăn. Đầu tiên, mẹ nhận kết quả xét nghiệm không được thuận lợi. Do đó, bác sỹ đề nghị mẹ phải nhập viện ngay. Bên nửa vòng trái đất, ba như ngồi trên đỉnh núi lửa và núi lửa ấy bắt đầu phun. Ba khuyên mẹ nên bình tĩnh bằng một sự tự tin rằng sẽ không có gì. Đồng thời, ba search tất cả những thông tin về đường huyết để nghiên cứu. Song song, ba niệm Phật cầu nguyện. Coi như là nhất tâm bất loạn, mong chờ ở đức tin và sự nhiệm mầu của phép Phật. Và kết quả là ba đã đặt niềm tin đúng chỗ, mẹ giảm chỉ số đường huyết và chờ ngày sinh. Tuy nhiên, ba phải đưa quyết định mổ ngay lúc mẹ và con đang ở thời điểm khỏe nhất. Và cũng như vậy, ba lại niệm Phật cầu nguyện. Ngày mẹ chuẩn bị lên phòng mổ, ba dọn đồ lên lab, ngồi bên điện thoại để giữ liên lạc với mẹ. Ba cũng không báo ai, vì quan điểm của ba, ba cần tâm tịnh để cầu nguỵên cho hai mẹ con. Một người biết thì hốt hoảng làm ảnh hưởng đến tâm lý của mẹ, đó là điều không cần thiết. 7h sáng (8h tối bên này) mẹ bắt đầu chuẩn bị vào phòng mổ. Ba gọi căn dặn vài điều. Ngồi chờ đến 11h sáng, ba gọi về, cháu Ty vẫn nói chưa có gì. Đợi vài phút gọi tiếp vẫn chưa có gì. Không dám gọi nhiều, ba cũng sợ mọi người mất bình tĩnh. Đến 13h chiều, ba gọi về thì nhận tin báo con đã mổ lúc 8h20 và thông tin cân nặng, nhưng bác sỹ vẫn chưa cho ra. Tạm ổn bước đầu. Ba cũng nói mọi người yên tâm đợi. Đến 16h30, ba gọi về, thông báo mẹ đã ra ngoài. Thở phào nhẹ người. Thế là nguyên đêm, ba không ngủ, chỉ chờ đợi và niệm Phật cầu nguỵên.
Những tưởng mọi việc êm xuôi, ai ngờ lúc đăng ký phòng lại hết chỗ, mẹ và con lại nằm hành lang. Ba tìm mọi cách liên lạc, nhưng chỉ có một giải pháp, hai mẹ con ngủ hành lang 1 ngày, và sẽ có phòng vào ngày hôm sau. Anh bạn đùa rằng, con chịu sương gió cho người cứng cáp. Âu cũng là vô thường, nhưng đau nhất là ngày chào đời, con lại chịu khổ trần gian rồi.
Dù gì đi chăng nữa, ba cũng hạnh phúc vì con đã chào đời. Nói câu này có vẻ hơi thừa. Bởi lẽ, với ba, mọi việc đến hay đi chỉ là vô thường. Cụ thể, có chuỵên vui, ba cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt vui vẻ. Gặp chuỵên buồn, khó khăn, ba vẫn bình tĩnh vượt qua chẳng chút buồn phiền. Chỉ vì lẽ ấy, cô bạn mới hỏi thật ba một câu, anh có vui không? Nếu ai đó không biết thì sẽ nói rằng câu hỏi ấy vô duyên, nhưng với ba câu hỏi này chỉ từ người hiểu ba nhất. Và với câu hỏi ấy, ba không suy nghĩ trả lời ngay: "Anh rất vui".
Nhân tiện, ba cũng xin cảm ơn rất nhiều các ông bà, các anh chị em, các cháu quan tâm chăm sóc cho mẹ và bé, một lời cảm tạ chân thành các bạn bè thân hữu chúc mừng. Đặc biệt cô Giang, ba xin gọi chị Giang cho thân mật nhưng kính trọng, một người chị tinh thần mà ba rất quý. Chị là người quan tâm và giúp đỡ cho cả gia đình mình. Nói nhiều thì cũng không thể bày tỏ hết những gì chị giúp. Một lần nữa chân thành cảm ơn.
Trở lại vấn đề, con chào đời, ba cũng phải đổi thay. Ngày mẹ sắp sinh, ba đổi title của blog này là "Vô thường". Điều đó có nghĩa là ba quay về với tâm thanh tịnh, blog này không bày tỏ chính trị, xã hội, và bàn về Phật pháp là chính. Tất cả những việc mình mình lo, chớ lo việc đời. Những gì cần buông thì phải buông bỏ, không ôm đồm. Ngày con ra đời, ba tập ăn chay không thích những món ăn có gốc sát sinh. Từ nay, ba chỉ lo reseach và bám theo câu niệm Phật, thế thôi!!!
4 comments:
Chúc mừng thầy, thế là mẹ tròn con vuông. Chúc thầy và gia đình từ nay mọi việc sẽ như ý. Chúc em bé và mẹ khỏe mạnh. Mong thầy học hành mau chóng thành công để mau về với hai bé.
Thank em
Hihi, Thanh tịnh, niệm Phật vẫn chưa đủ - hãy làm nhiều điều thiện hơn; nhưng nhớ Ba-la-mật: Không thấy có người làm thiện, không thấy có người thọ nhận, không thấy có việc thiện được làm. Hay nói theo ngôn ngữ thiền tông "chân không chạm đất", chân không chạm đất thì dấu vết lưu vào đâu?
Hehe. Từng bước một với kế hoạch đầy đủ, thì đến một lúc nào đó sẽ làm đủ thôi. Người tu đạt thành chánh quả phải mấy đời kia mà. Dĩ nhiên, có nhiều người đắc đạo chỉ một câu niệm Phật. Mình không dám tự tin để tự liệt vào nhóm này.
Post a Comment