Xã hội vốn dĩ phức tạp, người tu cũng theo khó mà theo chánh niệm, đặc biệt là những người tại gia. Phật có nói nói "thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ và thứ ba tu chùa", câu nói quả không sai. Ngồi tại nhà, cư sĩ phải đối mặt với bao khó khăn của chuỵên gia đình, những mâu thuẫn trong nhà, những mâu thuẫn của những người trong họ hàng, nội ngoại. Nói chung, những tham sân si mạn nghi ác kiến, cái chấp trước, của chính những người thân là cái gây phiền toái đến người tu. Thế thì, người tu hướng đến tâm Phật bằng cách quán niệm cầu cạnh cho những người thân ấy thoát khỏi những chấp trước ấy. Thử quán niệm, và thế là lăn qua lăn lại không ngủ được. Bất chợt tui ngộ ra rằng: niệm mà tâm không thông. Nghĩa là lúc niệm vẫn còn nhớ đến cái tham sân si mạn nghi ác kiến của người thân, hay nói đúng hơn là không xả bỏ hết những chấp trước này. Người niệm cầu họ đoạn cái chấp trước, thế mà bản thân người niệm lại mang cái chấp trước trong người thì cầu được cho ai. Thế là tui quay lại niệm xả bỏ hết những chấp trước của mình với người thân. Ngủ một cái vèo tới sáng, đúng theo kiểu na ná như Thiền (đói ăn, mệt ngủ). Niệm Phật an lạc là thế đấy!!!
No comments:
Post a Comment