Hồi đó, mình cưới vợ mà cũng kèm contract. Những đại gia giàu có muốn
giữ tiền bạc, họ cưới vợ kèm theo contract để đảm bảo tiền của họ không
thất thoát nhiều khi hôn nhân đổ vỡ. Thế nên mới phì cười, khi Tân Lê
trên răng dưới có đôi dép tổ ong mà cũng đua đòi thiên hạ. Hehe.
Contract của mình nó ngớ ngẩn, nội dung là mình sẽ đi học sau khi cưới
vợ. Vì mình đam mê mà mình nói thế. Trong khi đó, vợ mình cứ nghĩ, sống
đến vài năm, vợ con và cơm áo sẽ níu chân chẳng cho mình đi được. Thế nhưng, nói được và cũng làm được. Mình đi biền biệt cả mười năm.
Những tháng ngày lang bạc xứ người, bản lĩnh được trui rèn, nhưng con
người luôn ở tâm thế của kẻ cô độc mỗi khi về căn gác trọ. Mình luôn
cười trong mọi hoàn cảnh, đến độ bạn bè hay đùa, câu nói "cười là tiếng
khóc khô không lệ", nó đúng với anh. Cho nên, đoàn tụ là cái quý giá đối
với mình, người luôn thiếu vắng hơi ấm gia đình.
No comments:
Post a Comment