Saturday, April 28, 2018

Một thời xa vắng!!!


Nhiều người nhận xét rằng, những năm tháng làm việc ở đất Hàn đã rèn cho mình tính chiến đấu kiên cường trong mọi tình huống. Tuy nhiên, có một chút gì sai sai ở nhận xét ấy. Ngay cả bản thân mình nhiều lúc cũng có sự nhầm lẫn ấy. Thú thật, ở Hàn, mình có cơ hội để có cái nhìn toàn cục cho tương lai nghiên cứu. Bởi lẽ, trong thời gian ở Hàn, mình toàn tâm toàn ý mà làm việc và bỏ quên cái gọi là cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nói cái người Hàn rèn mình cái khả năng cày bừa là không có thật.

Nếu cảm ơn thì mình phải cảm ơn người Việt vì chính người Việt rèn cho mình. Thời còn ở Việt Nam, công việc ta nói lu bu hơn rất nhiều. Áp lực thì công việc ở Việt Nam áp lực rất lớn. Tưởng tượng, sáng sớm mới 6h am, từ Sài Gòn chạy xuống Thủ Đức đi dạy. Có ngày mình quất 12 tiết tới chiều, tối thì dạy dưới trường Đồng Nai, hình như 4 tiết. Điều khá ngạc nhiên là mình chạy chiếc xe Chaly. Hehe. Bữa nào mà dạy không đủ 12 tiết, thì mình kiếm lớp bên ngoài nhét vào. Ta nói một ngày nó kín mít. Tưởng tượng 12h hết tiết Thủ Đức, thì 12h30 bắt đầu tiết ở trường trên Tân Phú. Có bữa chạy qua cái cầu gì chỗ cơ sở hai trường ĐH Sư Phạm, mình chạy xe vèo vèo (lúc này không còn chạy Chaly nữa), đến độ gặp xe băng ngang, mình quyết định tông luôn vì quá mệt.

Mình nhớ rất rõ cái thời đó, mình chỉ có cafe và thuốc lá mới chống chọi những cơn buồn ngủ liên miên. Nói nôm na là mình chích doping để mà có sức đi dạy. Học trò lúc đó hay gặp mình la cà quán cafe hơi nhiều. Nói gì thì nói, những áp lực đó cũng có hai mặt lợi và hại. Cái hại duy nhất đó là nó làm cho mình và những anh em trẻ nói chung đánh mất tuổi "thanh xuân" để lao vào cơm áo quá sớm. Họ ở thời còn sung mãn ấy nếu được đầu tư sớm thì chắc chắn thành quả gặt hái hoa thơm quả đẹp thấy liền. Tuy nhiên, mình được hưởng lợi từ những áp lực và được học nhiều kinh nghiệm sống từ những tháng ngày cày bừa ấy. Thế nên, cách điều phối sức lực trong chặng đường dài PhD ở nước ngoài được mình vận dụng khá nhuần nhuyễn.

Cái thời PhD, mình được đồng nghiệp đánh giá là người không bị stress. Họ hỏi mình kinh nghiệm gì mà thấy anh Tân (vì mình là người già nhất đi học PhD) cứ tưng tưng chứ không bao giờ vò đầu bứt tai như tụi em. Thậm chí họ còn gọi mình là ông Tưng (cái thời mà bà Tưng nổi đình nổi đám ở Việt Nam). Mình trả lời thật, tụi em quit cái PhD này, về Việt Nam làm dăm ba năm rồi qua lại học tiếp PhD. Lúc đó, tụi em mới thấy đi làm PhD nó nhẹ nhàng hơn đi làm ở Việt Nam, và tự khắc tụi em thấy happy và chẳng có stress chi hết. Cái này mình khuyên thật chứ không có ý châm biếm hay đàm tếu chi cả. Bởi trong tận đáy lòng, mình rất trân trọng những tháng ngày cày bừa ở Việt Nam. Mình học rất nhiều từ thời đó, thời mình còn non tơ, ngây thơ và chưa biết gây tội lỗi. Hehe.

No comments: