Father's Day is a celebration honoring fathers and celebrating fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in society. Many countries celebrate it on the third Sunday of June, but it is also celebrated widely on other days.
Nhân ngày Father's day, tớ lại ngẫm về gia cảnh của mình.
Mình rất may mắn được sinh ra trong gia đình có người cha tuyệt vời. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình một vốn để sống. Cha mình tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng ông có chí cầu tiến để tự học, tự đọc và tự vun đắp cho mình vốn sống, vốn hiểu biết và vốn hành xử. Chính vì thế, con cái trong gia đình được cha rèn luyện rất kỹ. Với phương châm, tiền không mang về hạnh phúc, và hạnh phúc chỉ mang lại khi mình sống một cách lương thiện có hiểu biết. Bởi kẻ lắm tiền mà kém hiểu biết là trọc phú. Sống lương thiện mà thiếu kiến thức đôi lúc cũng hành xử ngây ngô gây nên tù tội và dẫn đến bất hạnh. Bằng phương châm ấy, dù gia cảnh có lúc rơi vào cảnh bế tắc, cha vẫn luôn động viên con cái học hành đàng hoàng. Mình lại được cha chăm lo việc học kỹ nhất. Ấy thế cha cũng chẳng bao giờ mong mình đền đáp việc gì. Cái mà cha hạnh phúc nhất là thấy con học hành tốt và làm người tử tế trong xã hội, cha vẫn thường nói thế!
Cha vốn dĩ không muốn làm khổ con khổ cái thậm chí những lúc cụ gặp khó khăn nhất. Nhớ ngày cha bị đau bao tử, cơn đau cứ hành hạ cha. Cụ vẫn cứ bình thản cố chịu đựng. Bao lần phải nhập viện cấp cứu, nhưng cụ vẫn cứ giả vờ hết đau rồi để xuất viện. Bất chợt, một ngày mình đang đi chơi với bạn bè, anh hai gọi điện vào, vừa nói vừa khóc, cha lại nhập viện, bác sỹ bảo phải mổ gấp kẻo nguy hiểm. Bệnh của cụ là sỏi mật chứ chẳng phải đau bao tử. Tin bất ngờ, mình cũng hoảng. Vì bao lần về thăm, cha vẫn cứ nói khỏe. Mọi người giải thích vì cụ vẫn thế, không thích và không muốn làm con cái phải khổ. Mình kêu đưa vào Sài Gòn gấp, trong này có mình, mọi việc sẽ ổn thôi. Thế mà, chuyển máy cho cụ, cụ vẫn cứ từ chối. Mãi đến khi đau quá, cụ cũng yếu rồi, mọi người đưa cụ vào Sài Gòn. Lần ấy, cụ mổ xong, lấy ra hai viên sỏi bự bằng ngón tay, người khỏe lại. Bẵng một thời gian, mình dắt vợ và con về quê thăm nội. Mọi người báo tin cha mới vừa mổ xong. Mình cũng ngạc nhiên, hỏi sao không đưa cha vào Sài Gòn mổ. Mấy anh chị giải thích cha không chịu đi, vào đó làm khổ vợ chồng thằng Tân. Đấy tính cha là thế!
Đôi lúc, một mình ngẫm nghĩ mình đã làm gì để báo hiếu cho cha? Quá nửa đời người, mình chẳng làm được cái gì cả. Lăn lộn bao năm, khắp nơi, mục đích chính chỉ phục vụ bản thân. Nghĩ lại, mình sao ích kỷ quá, sống cho mình chứ chẳng giúp đỡ gì đấng sinh thành của mình. Mình hay post lên những điều hay lẽ phải trong Phật pháp, nhưng có lẽ cách hành xử của mình chưa được chuẩn theo Phật pháp chăng? Có nhiều người thường nói, chúng ta hãy nói lời con yêu cha trước khi quá muộn. Đó cũng là một lời khuyên hay. Các bạn nếu làm được việc đó thì cha sẽ hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, quan điểm của mình có khác. Con người có mối giao cảm thông qua giác quan thứ sáu. Mọi suy nghĩ và hành động của mình có thể tác động đến người thân và họ có thể cảm nhận được. Vả lại, người đàn ông khác với phụ nữ, họ không dễ dàng nói những lời ủy mị như thế. Mình không khóc, nhưng con tim đang ứa lệ khi nghĩ về cha. Mình bình thản, nhưng tâm thức gào lên: Cha, con yêu cha rất nhiều!
Father's day, cầu chúc cha già mạnh khỏe, sống hạnh phúc!
Viết đã dài, tạm nghỉ, rảnh ta lại tiếp.
P/S: - Ngày của cha, mấy ai nhớ. Trong khi đó, ngày tình yêu, ngày phụ nữ, etc, bao đàn ông lo sắm sửa quà hoa cho bạn gái. Chúng ta đôi lúc quên đi cái ý nghĩa chính đáng của một ngày kỷ niệm.
- Ngày của cha có lẽ không có ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên có một đôi lúc nghĩ, nhớ về người cha của mình.
- Nói nhiều đôi lúc là giả trá. Vấn đề là tâm có nghĩ tưởng về cha hay không. Vì người ở thế gian (người ở thế giới gian xảo) vốn hay nói một đàng mà họ lại đang nghĩ một nẻo!
No comments:
Post a Comment