Mỗi người có một sở thích riêng, riêng tớ khoái đi bộ. Đi bộ vừa exercise giảm được khá nhiều bệnh vừa được cái ngắm phong cảnh hữu tình. Ngoài ra nó còn rèn cho mình cái ý chí nữa đấy. Mùa đông, tớ đi ngoài trời 2h. Cái đó là quá mức tưởng tượng, vì 15 phút ra đường là nỗi kinh hoàng (tuyết khá dày). Mùa hè, mỗi lần đi, tớ dành riêng cả 4-5h, vừa đi vừa chụp ảnh. Có một điều lạ, các bạn trẻ có vẻ như khỏe nhưng không theo kịp mình. Các bác ý cứ than mệt, đi dăm phút là các bác đòi nghỉ chân. Điều lạ thứ hai là các bác thích uống beer hơn là đi lòng vòng như thế. Cũng có nhiều bác thích đá banh, đánh tennis hơn là sở thích cổ hủ của mình. Dù gì đi chăng nữa, mình vẫn thích sự cổ hủ đến cổ điển thế hơn. Dưng mà phải chạy lòng vòng trong cái vùng không gian bó hẹp dăm bảy mét vuông. Nếu thích thì mình cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, vừa hưởng không khí trong lành, vừa ngắm cảnh đẹp và rất nhiều activities sôi động của đường phố, rừng núi. Dù gì cũng tôn trọng cái sở thích riêng của mọi người, tớ là tớ thích thế. Dăm câu ba sợi ở trên không ngoài ý định là tớ thích đi bộ. Sự dài dòng cũng có lý do của nó. Tớ sợ các bác săm soi cái sở thích của tớ. Do đó tớ tấn công vào sở thích của các bác trước nhằm bảo vệ cái riêng mình. Tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất ấy mà. Haha.
Dưới đây là một vài tấm chụp tượng trưng. Mình không phải dân chuyên nghiệp nên chỉ là khoảnh khắc ghi dấu, chứ không phải là tuyệt tác. Mình không phải đẹp trai, phong độ nên hình không có người mẫu mà chỉ có cảnh mẫu. Hehe.
No comments:
Post a Comment